i quit

23022023

Đã gần 2 năm kể từ tôi đăng chương gần nhất, cập nhật tình hiện tại thì tôi và anh ấy đang ở chung một thành phố.

Nhìn tiêu đề thì mọi người cũng có thể đoán được rồi nhỉ, tôi bỏ cuộc, sẽ không theo dõi và để ý đến anh ấy nữa. Nói ra thì hơi bất ngờ, cách đây ít lâu tôi vẫn để tình yêu đơn phương của mình là cái gì đó rất đáng tự hào, rất đáng quý trọng, nhưng chỉ qua tối nay tôi lại thấy rất trẻ con và không muốn tiếp tục nữa. Nói ra thì thấy hơi phản bội với mình thời niên thiếu, nhưng tôi không thể phủ định rằng mình sẽ phải lớn lên, và không thể tiếp tục bồi đắp tình cảm nghèo nàn ở phía mình được.

Có thể là do tôi có sự lựa chọn mới, có thể là do tôi quá mệt mỏi, cũng có thể là do tôi bắt đầu coi anh ấy là một sự lựa chọn không phù hợp, nhưng nghe chừng như là lời biện minh cho sự thay đổi này.

Yêu đơn phương là chuyện bình thường, bỏ cuộc lại càng bình thường, chỉ là thời gian mà tôi chìm đắm trong quá trình này hơi lâu, mấy ai sẽ có được người mình thích năm 17 tuổi chứ? Và tôi cũng dần chấp nhận chuyện này.

Thật dễ thấy những gì tôi đã làm để chứng tỏ tâm tình tôi trước đây, tên instagram, mật khẩu wifi, số tài khoản ngân hàng... Từ việc tôi luôn tự hào bên trong chứa câu chuyện sâu đậm của riêng mình, giờ nhìn lại tôi chỉ thấy nặng nề, tôi biết, tôi đã thay đổi.

Điều gì khiến tôi cố chấp như vậy nhỉ? Chắc do tôi tự chìm đắm khi xem những bộ truyện yêu thầm và cũng mong muốn mình có trái ngọt như vậy, nhưng truyện vẫn có bad ending mà, cũng như tôi có kết thúc buồn cho chuyện tình của mình. Bạn tôi điểm danh lại, nghĩ tại sao tôi ôm tâm tình lâu như thế, trong khi chúng tôi chỉ chạm mặt vài lần, không nói chuyện, không bạn chung, thông tin ít ỏi vài tháng tôi mới nghe ngóng được. Tôi biết tôi thay đổi khi đã liệt kê những thứ tôi không để ý trước đó.

Vì vậy, tôi bỏ cuộc. Không phải muốn, mà là đã làm.

Dù sao tôi không hối hận. Không thể phủ định khi thích một người, tôi có thể trải qua những cảm xúc buồn vui một mình. Tôi biết cuộc tình này đi qua, tôi chỉ có thể trân trọng những trải nghiệm tôi tự có, không phải anh ấy đưa, bởi vì thật sự chúng tôi còn chưa bắt đầu.

Cảm ơn vì đã là cái tên thời niên thiếu tôi viết đầy ra vở, cảm ơn vì tôi biết tôi có thể kiên nhẫn đến thế nào, cảm ơn vì là người tôi toàn tâm toàn ý thích nhiều như vậy.

Những kỉ niệm tôi tự nhớ, cái liếc mắt nhanh chóng, trái tim đập nhanh khi nhìn thấy anh, những buồn vui khi nghe được thông tin của anh, tất cả sẽ được cất giấu kĩ, tôi sẽ không mang ra hoài niệm nữa.

Như điều tôi lo sợ đã đề cập trước đây, khi tôi không thích anh nữa, khoảng thời gian dài đằng đẵng kia như chưa từng xuất hiện.

Nhưng tôi đã chấp nhận nó.

13/08/2018 - 23/02/2023

Cảm ơn vì khoảng thời gian này, tôi sẽ không ngoảnh lại nữa.

________________________________________

Xin lỗi những bạn độc giả chờ những năm mình mới viết vài chương đầu đến bây giờ, tớ biết các cậu mong có kết quả tốt cho tớ, nhưng tớ cũng tin rằng mọi người cũng sẽ vui khi tớ có những trải nghiệm vui hơn (mặc dù tớ cũng không chắc là nó vui hơn thật không nữa :)))) Cảm ơn các bạn vì cho mình cảm giác như mình được lắng nghe, thật sự rất iu quý các bạn luôn á. Cũng là rất lâu rồi tớ cũng không biết mọi người còn theo dõi mình không nữa, nhưng mong mọi người gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống nhé.
Tuổi 20 nhìn lại mình tuổi 15 cũng giống phim mà nhỉ :)))
Iu mọi người nhiều ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top