22062020
Hôm nay là bế giảng, như mọi năm lớp 12 sẽ đi diễu hành một cách soang chảnh vòng quanh sân trường, nên tôi lủi lủi xuống cuối hàng lớp để nhìn cho rõ.
Nhưng năm nay lại không.
Đến khi kết thúc buổi lễ trưởng thành, tôi mới hoàn toàn nhận ra chúng tôi thật sự rất rất khó để gặp lại nhau lần nữa rồi.
Lần gần đây nhất tôi gặp anh ấy là lúc nào nhỉ? Là ngày thứ năm của hai tuần trước, không chỉ là nhìn một cái, mà còn lẽo đẽo theo sau, chăm chú dõi theo bóng dáng ấy.
Anh ấy ở ngay đấy thôi, dáng vẻ cười nói với bạn bè sinh động như trong giấc mơ của tôi vậy.
Ước gì tôi có đủ can đảm để gọi tên anh ấy một lần, cái tên này đã ở cửa miệng tôi suốt gần hai năm nay rồi.
Gọi thì sao? Anh ấy sẽ quay lại nhìn tôi. Rồi thì sao?
Tôi biết là mình không nên ngu xuẩn như thế.
Sau đó tôi vẫn đi học một vài hôm, cầu nguyện gặp anh ấy lần nữa, nhưng không.
Đúng là lần cuối thì người ta sẽ không biết là lần cuối. Hôm nay tôi đã rất buồn.
Vẫn chưa biết anh thi trường nào, chắc là Bách Khoa Hà Nội, cũng chẳng biết được liệu là Kinh tế quốc dân hay gì khác...
Ở một thành phố mới, gặp những người mới, rồi nói chuyện yêu đương hẹn hò, điều mà tôi đã nghĩ đến rất lâu về trước rồi, nhưng nhắc đến lòng vẫn đau nhức nhối.
Người ở bên cạnh anh lúc tuyệt vời nhất lại không phải là em.
Nhưng tôi không cam tâm, nếu không buông bỏ được, thì phải cố chấp giành lấy.
Một năm không có anh, tôi sẽ dự định làm những điều mà tôi sẽ làm để chúng ta gần nhau hơn. Thành công hay không còn rất mong manh.
Nhưng nói trước thì bước không qua, tôi chỉ ngầm làm thôi, nhưng như thế mới đá được voi chứ nhỉ :))
Hẹn các bạn vào một ngày... Có thể rất xa nhó, tôi rảnh rỗi thì sẽ cập nhật cho các bạn.
Bộ này tôi chưa muốn kết thúc lắm đâu, nhưng vẫn để là hoàn thành cho các bạn khác hứng thú vào đọc, cho sẵn vào thư viện tôi trải lòng các bạn iu vào hóng nhó.
Chia xa nhưng đó chưa phải là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top