Băng à ! em lạnh quá đấy

         Chương 1 : Định mệnh [ 1 ]

Trên 1 ngọn đồi nơi có 1 tòa lâu đài màu trắng mang phong cách cổ điển châu âu hòa cùng với những nét hiện đại , xung quanh lâu đài là hẳn 1 khuôn viên rộng lớn với những các cây xanh được cắt tỉa tỉ mỉ . Đường bước vào ngôi biệt thự được lát gạch trắng bên cạnh là hàng hoa hồng đỏ đang nở rộ tạo nên 1 khung cảnh rất đẹp . Trong khuôn viên có tiếng cười nói vui vẻ của 1 đứa bé trai vang lên :
«Bảo Hân ! đứng lại đó ,  anh sẽ bắt được em»
«Hoàng Tuấn ! Anh Ko bắt được em đâu ! Lêu lêu »
Đứa bé trai - Hoàng Tuấn khoảng 8 tuổi nhưng có 1 gương mặt khá điển trai, còn đứa bé gái tên Ngọc Hân khoảng 8 tuổi mặc 1 chiếc váy màu hồng tóc được bím thành 2 bím bằng 2 chiếc nơ màu hồng nhìn rất dễ thương như 1 cô công chúa nhỏ . Hai đứa trẻ vui vẻ đuổi theo nhau , tiếng cười nói vang vọng khắp ko gian nhưng bất chợt Ngọc Hân ngã xuống đất Hoàng Tuấn vội vàng chạy lại :
«Ngọc Hân em có sao Ko ? Quản gia mau gọi bác sĩ ! Nhanh lên! »
« Vâng thưa cậu chủ »
« Huhhh Hoàng Tuấn đầu em đau quá »
«Ngọc Hân ngoan đừng khóc anh sẽ gọi bác sĩ đến sẽ nhanh hết đau thôi»
     Ngay lúc này quản gia Trần đã đưa bác sĩ Trình - bác sĩ tư nhân của gia đình Hoàng Tuấn vừa đến và bảo Hoàng Tuấn đưa Ngọc Hân lên phòng lúc này ông vội kiểm tra vết thương , ở bên cạnh sắc mặt của Hoàng Tuấn đã sớm lạnh băng và sợ hãi . Bác sĩ Trình kiểm tra xong liền nói:
« Cậu chủ Ngọc Hân tiểu thư Ko có j đáng ngại chỉ bị trầy 1 ít da ở trán băng bó 1 chút là cung ko cần lo lắng »
       Vừa nói xong ông liền băng bó cho Ngọc Hân và vội vàng rời đi lúc này người hầu và quản gia cũng đi xuống giờ chỉ còn Hoàng Tuấn và Ngọc Hân ở trong phòng . Hoàng Tuấn tiến đến giường nhìn gương mặt của Ngọc Hân vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt cậu dùng tay nhẹ nhàng lau đi cho cô sau đó nhẹ nhàng kéo chăn sau đó bước ra khỏi phòng . Lúc ra khỏi phòng giờ cậu mới an tâm có trời mới biết lúc Ngọc Hân bị tố cậu đã sợ tới mức nào nhưng jờ em đã ko sao rồi thật tốt quá cậu tự hứa với lòng mình sẽ chăm sóc cô ko để cho cô bị ngã nữa.
       Lúc trời tối cũng là lúc Ngọc Hân tỉnh lại lúc cô mở tứ ra ko thấy ai cả cô vội gọi :
« Anh Hoàng Tuấn,»
    Hoàng Tuấn ở bên ngoài ngu người hầu báo lại Ngọc Hân đã tỉnh lên vội vàng chạy vào phòng đến bên cạnh Ngọc Hân  .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: