Tỉnh dậy . Trở thành ôsin của Thanh Băng
Sáng sớm hôm sau Nam Cung Thần mới tỉnh lại , cảm giác đau đớn ở cánh tay khiến anh nhớ ra những chuyện đã xảy ra.
Hôm đó trên đường đi từ công ty trở về một mình, anh chủ quan không mang theo bất cứ thuộc hạ và ám vệ của mình thì đột nhiên bị tập kích , vốn dĩ một mình anh có thể giải quyết được những tên này nhưng lại phát hiện ra mình đã bị hạ độc từ trước , toàn thân mất đi sức lực và đau đớn , anh cố gắng nhờ vào chút sức lực cuối cùng của mình để chạy thoát thân thì bị bắn lén thêm một viên đạn vào tay . Anh biết viên đạn này có độc nhưng vẫn cố gắng thoát thân không thể để mình bị giết hôm này được đến khi mất toàn bộ sức lực thì ngã xuống một gốc cây to tùy vào số phận ông trời định đoạt .
Suy nghĩ nghĩ một lúc thì anh mới để ý đến xung quanh nơi mình đang ở .
" đây là một căn phòng trắng muốt nhưng chắc chắn đây không phải là bệnh viện , xung quanh trang trí khá đơn giản nhưng tất cả mọi đồ vật ở đây đều màu trắng , căn phòng tuy nhỏ hơn căn phòng của mình ở biệt thự riêng nhưng rất thoải mái và thoáng mát ," Anh nghĩ .
Đối với người đứng đầu hắc đạo từ nhỏ đã trải qua huấn luyên như địa ngục thì việc quan sát xung quanh và cảm nhận hơi thở là điều đầu tiền phải biết , Đột nhiên phát hiện có hơi thở tản ra ở phía ghế sôpa thí anh liền nhanh chóng đứng dậy và đi lại phía chiếc ghế.
Khi nhìn thấy cô gái đang nằm quận mình trên chiếc ghế đó thì Nam Cung Thần liền đứng hình thẫn thờ cảm thấy còn tim của mình như chạy đến phương trời nào rồi , một cô gái xinh đẹp như thiên sứ từ trên trời rơi xuống phải nói là nghiêng nước nghiêng thành làn da trắng như tuyết , mái tóc đen dài mượt mà được tô thêm vào đó một hai sợi tóc màu đỏ nhạt , đôi lông mày thanh tú , đôi mắt nhắm lại không biết được nó như thế nào nhưng anh nghĩ chắc chắn là rất đẹp , đôi môi hồng hào quyến rũ khiến người ta chỉ mong được hôn lên một cái và mặc trên mình một chiếc váy mày trắng thoát tục . Tóm lại là đẹp không tì vết tuyệt tác của trời ban tặng .
Anh say mê ngắm nhì cô , một con người máu lạnh vô tin gì bây giờ đã bay đi đâu mất , chỉ còn là sự si mê , ôn nhu đánh giá từng chút từng chút bảo vật này . Anh nghĩ:
" Em ấy thật đẹp , một vẻ đẹp của tự nhiên trong sáng nhưng lại không kém phần quyến rũ, thật muốn độc chiếm em ấy cả đời không buông ra, ... Trời sao tự nhiên mình lại có suy nghĩ như vậy chẳng lễ đây là biểu hiện của việc yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao ? Thật không thể ngờ được mình lại có khi gặp phải tình huống này . Nhìn xung quanh không có dấu hiệu của người thứ 2 chắc em ấy là người đã cứu mình đây, có lẽ đây chính là do ông tời đã sắp xếp cho mình " -nghĩ xong anh liền nở một nụ cười nhẹ nhàng, một nụ cười xuất phát từ trái tìm của mình đã từ rất lâu không xuất hiện .
Cảm thấy có người đang nhì chằm chằm vào mình Thiên Băng liền nhẹ nhàng mở mắt ra . Một đôi mắt màu tím trong veo không một gợn sóng khiến Nam Cung Thần bị hút hồn vào trong đó . Cô ngáp nhẹ một cái rồi cất giọng ngái ngủ của mình lên nói không kịp để cho Nam Cung Thần nói gì .
- Cái tên yêu nghiệt này tỉnh rồi sao , .... tôi đã cứu anh rồi thì anh phải làm ôsin để trả ơn cho tôi đến khi tôi chán Ok .,,,, oải ( cô ngáp một tiếng rồi nói tiếp ) .,, bây giờ thì stop, trả lại giường cho tôi ngủ đã , cũng tại chăm sóc tên yêu nghiệt như anh mà tôi cả đêm chưa được ngủ rồi , tôi mệt lắm, nếu anh biết nấu ăn thì lúc nữa nấu cơm cho tôi nha .,,,, thôi tôi ngủ đây.
Nói xong thì Thanh Băng liền đi về chiếc giường của mình cuộn tròn người chỉ để lộ ra chiếc đầu của mình rồi chìm vào giấc ngủ . Hành động của cô thật đáng yêu khiến anh vô cùng yêu thích đồng thời cảm thấy thật ấm áp khi cô là người phụ nữ đầu tiên trừ mẹ của mình ra quan tâm đến anh đối đãi tốt thật lòng với anh không hề giả dối như bao người phụ nữ khác , và cũng thấy đau lòng vì chăm sóc anh mà cô phải mệt mỏi . Khi cô gọi anh là yêu nghiệt thì anh cảm thấy hết sức vui vẻ , có khi anh cảm thấy vẻ đẹp nà luôn gây phiền toái cho mình thì hôm này cả thấy thật từ hào khi có nó . Khi nghe cô nói anh phải làm ôsin rồi bỏ đi ngủ thì anh cảm thấy dở khóc dở cười , cô bảo anh là yêu nghiệt nhưng chỉ liếc nhìn qua anh một cái rồi thôi đi ngủ giấc ngủ , giấc ngủ khiến cho cô bơ anh một cách phũ phàng.. .. rồi anh lại tiếp tục suy nghĩ rồi cuối cùng cảm thấy ở gần cô lâu ngày sẽ giúp bồi dưỡng tình cảm , với lại cho dù cô bảo anh làm ôsin cả đời anh cũng chấp nhận .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top