Bệnh viện Lam thị . Lam Tư
sáng sớm ở biệt thị Lạc gia khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào 1 nàng công chúa còn đang say giấc ngủ bên trong căn phòng trắng muốt .
Đó không ai khác chính là nữ chính của chúng ta Lạc Thanh Băng vẫn còn đang say mê đánh cờ với chu công . Bỗng cửa được mở ra 1 người phụ nữ trung niên bước vào , say mê ngắm nhìn khuôn mặt con gái của mình sau 8 năm xa cách rồi mới nhẹ nhàng lay gọi Thanh Băng rời giường .
- Bảo bối sáng rồi thức dậy đi nào
Cô mơ màng nghe thấy có người gọi mình những cũng không thức dậy và xác định xem người đang gọi là ai mà đáp lại với 1 giọng ngái ngủ và có phần làm nũng.
- Tử Kì à ! ....... cho mình ngủ thêm đi ...mà .....nha nha ..,5 phút nữa thôi mà.
Rồi không để cho Đường Mẫn phản ứng gì mà ngủ tiếp luôn ( bố tay với chị này không biết có phải là chủ nhận của tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới không nữa haizz )
Thế là vì thương con gái mới về nên để cho Thanh Băng ngủ thêm 1 lúc ,nữa rồi đi xuống nhà chuẩn bị thức ăn cho cô .
Đường Mẫn vừa rời khỏi thì chuông điện thoại của Thiên Băng vang lên ,cô mắt vẫn nhắm nhưng tay thì khua khua xung quanh để tìm điện thoại và bắt máy .
- Alô !!!-- vừa ngáp vừa nghe
- sư phụ giờ này còn ngủ sao . Mặt trời đã lên đến tận đỉnh đầu rời đấy , haizz khổ thân cho đồ đệ có 1 sự phụ như vậy , đúng là quá mất mặt đi......!!!!! - đầu dây bên kia vừa cười vừa nói rất sảng khoái còn đầu dây bên này thì lại ấm trầm đến đáng sợ ,
Khi nghe Lam Tư nói vậy thì Thiên Băng liền bừng tỉnh khuôn mặt xinh đep lại trở nên lạnh lẽo âm trầm , tỏa ra hàn khí , bởi vì Thiên Băng vô cùng ghét khi có người phá giấc ngủ ngàn vàng của mình mà lại còn trêu chọc mình nữa . Thiên Băng khẽ cất giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Lam Tư ở đầu dây bên khía lạnh toát cả sống lưng .
- Lam Tư đồ đệ hình như rất rảnh đi .
- Ách.,, sư phụ đồ nhi biết sai rồi , xin sư phụ tha mạng nha, sư phụ cũng biết có câu " một ngày làm thầy cả đời làm mẹ " cho nên sư phụ tha cho đệ tử nha - Làm Tư lúc này thay đổi thái độ 180° luôn như trở thành 1 con chó con đang về vẩy cái đuôi để nắn nỉ cầu xin sự tha thứ sai lầm từ Thiên Băng.
Thấy Lam Tư cầu xin như vậy Thanh Băng cũng không có giận nữa , cô nghĩ " chắc Lam Tư có việc gì nên mới sáng sớm gọi đây !!!"..... rồi hỏi :
- Lam Tư nhà ngươi gọi ta sớm vậy chắc không phải là để xem ta đã dậy chưa phải không , nói đi có việc gì bổn tiểu thư à không sư phụ giúp cho , nên nhớ luật cũ .....
- Sư phụ à sao không nương tay giúp đỡ không công cho đệ tử chứ ,, , !!!!
- à !!! Đồ nhi rất tốt nhưng sư phụ rất tiếc ,,,, ( giọng nhẹ nhàng tinh nghịch sau chuyển sang nghiệm túc hỏi ) .... Nói đi có việc gì để ta còn nghe
- Thiên Băng sư phụ còn nhớ đến độc 002sla không , hôm nay đệ tử muốn người cứu người mới tiện thể thử thuốc giải luôn người xem thế nào
Thiên Băng suy nghĩ một chút rồi nói
- được rồi 2 tiếng sau ta sẽ đến bệnh viện Lam thị . Mà nói luôn ta chán cái kiểu gọi là sư phụ rồi , Lam Tư từ giờ gọi ta là chị hai đi sưng hô chị em thấy dễ nghe hơn đấy .....
- được rồi sự. .... à không chị hai . Chị hai nhớ 2 tiếng sau tới nha, thôi bye bye chị hai - nói xong Lam Tư liền tắt máy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top