dạ tiệc
"Đây là lý lịch của cô gái đó thưa ông chủ, hình như gia đình cô ấy rất bình thường tôi chẳng điều tra được gì chỉ biết tên cô ấy là Lâm Khả Khả và một số chuyện cô ấy đã làm thôi " Minh Triết kính cẩn đưa xấp hồ sơ trong tay cho Lục Phong.
"Khả Khả à tên hay lắm" anh nhếch miệng cười một cách yêu nghiệt.
Một tuần sau~
"Tiểu Khả à, em có muốn đi chơi không?" Hàn Minh hỏi cô *con trai chú Hàn - bạn của ba cô, lần này về nước do có công việc*
"Đi chứ 😂 em ở nhà muốn mục cả người rồi" cô hí hửng đáp lời
"Vậy mau thay đồ anh dẫn em đi dự tiệc"
"Ok ok anh đợi em tí" cô hí hứng leo lên lầu *đây là nhà cô thuê* lựa chọn trang phục.
Nửa tiếng sau,cô bước từ trên bậc thang xuống xoay một vòng rồi hỏi:
"Anh à ~ em mặc vậy được không?"
"Em anh mặc gì thì không đẹp?" anh trả lời một cách chắc chắc.
"Đi thôi" anh xoay người ra khỏi nhà.Ai biết được phía trước mặt anh đã nóng lên rất nhiều,anh thầm nghĩ "Nhóc con trường thành rồi ,quá đẹp "
"Này đợi người ta với" cô oán giận lót tóc chạy sau lưng anh.
Từ nhỏ đến giờ sau bố mẹ và anh hai thì Hàn Minh thật sự rất tốc với cô .Nuông chiều cô như em ruột của hắn vậy.
~~~||~~~
Tại buổi tiệc,
Cô và Hàn Minh bước vào tạo nên tiếng vang lớn
Nhiều người quay lại bàn tán
"Hàn thiếu kìa"
"Aaaaaaa cô gái đang khoác tay Hàn thiếu là ai thế" giọng nói hiện rõ vẻ ganh gắt
"Woaa cô gái kia là ai mà xinh đẹp thế" - một thanh niên ăn chơi có tiếng của thành A lên tiếng
"Đúng vậy cô ấy thật đẹp"
Bên này, Lục Phong đang nhàn nhạt uống rượu nhớ đến con mèo hoang bé nhỏ nhà mình chợt nghe tiếng bàn tán xôn xao vô thức khiến anh quay lại.
Anh cau mày, tỏa ra luồn hơi lạnh lẽo "mèo con nhà mình đang đi với ai thế kia"
Nhiệt độ xung quanh hạ thấp khiến những người muốn đến mời rượu nịnh nọt Phong Thiếu điều im lặng tránh đi.
Mấy cô tiểu thư từ các tập đoàn ăn mặc lộng lẫy uốn éo các thứ để lấy được sự quan tâm từ vị tổng tài lạnh lùng mà giờ người ta đâu thèm để mắt đến các cô 😂 vẫn đang đăm đăm vào ai kia. Anh liếc xéo các cô một cái, họ liền sợ hãi run người ấm ức bỏ đi.
Ai đó bên kia không hề biết gì vẫn cười đùa vui vẻ với ông anh nhà mình~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top