chap 23
Sáng hôm sau , cô tỉnh dậy trong lồng ngực rắn chắc của anh, giật mình nhìn lại mình ,cô hét lên
- Aaaaaaaaaaaa, quần....áo....q...u..ần....á..o.. của tôi đâu rồi 😰😰
Anh bị tiếng hét của cô đánh thức , anh mở đôi mắt mơ màng ra thì thấy cô ôm chăn che đậy thân thể đẫy đà của mình thì bật cười
- Anh....anh.. cười cái gì? - cô phẫn nộ
- Thấy thì cũng đã thấy hết rồi , em con ngại gì chứ😂
-Anh...anh đã làm gì tôi hả?
- Anh làm gì cơ chứ, hôm qua là em chủ động "ăn" sạch anh mà 😞 anh phản kháng hết sức nhưng em có chịu đâu - anh làm vẻ mặt ấm ức
- Thật...thật sao?
- Đúng là vậy mà,giờ em phải chịu trách nhiệm với anh -anh cười gian xảo nhìn cô
Đến giờ cô mới nhớ lại tình cảnh tối qua, mặt cô đỏ như lửa đốt, vội kéo theo cái chăn chạy như bay vào phòng tắm
Anh ngồi đó nhìn theo bóng dáng của cô mà bật cười
- Nha đầu em thật đáng yêu
~~~|~~~~
Tắm rửa xong xuôi, cô bước nhẹ xuống phòng ăn thì đã thấy anh ngồi đó , anh nhìn cô,mỉm cười nhẹ nhàng
- Bà xã , ngoan lại đây
Cô nhẹ nhàng bước tới bên cạnh anh, bỗng bị anh kéo tay cả người mất khống chế mà ngã vào lồng ngực của anh
-Anh...anh..làm gì vậy?
- Anh ôm bà xã mình thì có gì sai sao?
- Anh...anh....
Chưa kịp dứt lời , anh đã đem môi mình áp lên đôi môi bé nhỏ của cô , mọi người trong phòng ăn không hẹn mà đều xoay lưng lại. Kết thúc nụ hôn cô đỏ bừng mặt , vùi mặt vào sau hãm cổ anh 😂 anh cười dịu dàng
- Ngoan , ăn một tí , hôm nay không được phép ra ngoài
- Không được , em muốn đi làm mà
- Anh chính thức đuổi việc em
- Tại sao chứ - cô ấm ức
- Còn hỏi tại sao à? Em thấy có ai đi làm mà số ngày nghỉ còn lớn hơn số ngày đi làm không - anh nén cười nói với cô
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả , ở nhà ngoan ngoãn làm vợ anh là được
- Nhưng em vẫn muốn đi làm
- Anh nuôi nổi em , em không cần phải cực khổ , ngoan ăn sáng đi .
Chờ cô ăn xong anh ôm cô lên phòng mặc cô giãy giụa
- Em tự đi được mà
- Anh thích ôm em - một câu nói đơn giản đánh chết cái mong muốn xuống khỏi người anh
Đặt cô ngay ngắn trên giường , anh dịu giọng dặn dò rồi đặt lên trán cô một nụ hôn
Trước khi đi khỏi , anh hạ giọng
- Thân thể thiếu phu nhân chưa khỏe , không được để cô ấy ra khỏi nhà , có gì phải báo cáo cho tôi
Nói xong anh lạnh lành bước ra khỏi cửa
~~~|~~~~
Chào các cậu 👋 mọi người còn nhớ tôi chứ
Dạo này bận ôn thi quá ko up được😤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top