chap 19
Lục Phong xuống xe , ôm mèo nhỏ nhà mình đi thẳng một mạch đến phòng mình. Ngang qua phòng khách đám người hầu sững sờ, thấy Khả Khả nằm bất động trong lòng Lục Phong bọn họ bỗng sợ xanh mặt. Sợ Lục Phong trừng phạt họ vì không bảo vệ được thiếu phu nhân ( ổng thủ đoạn lắm 😂)
- Gọi bác sĩ đến - Lục Phong lạnh giọng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
- Vângg..g - quản gia run run đáp lời
10p sau, bác sĩ tới nơi kiểm tra sơ bộ cho Khả Khả rồi quay lại nói với Lục Phong
-Thưa thiếu gia , thiếu phu nhân vẫn ổn ạ
- Ổn? Ông nói cô ấy ổn? Ổn mà giờ vẫn chưa tỉnh sao? - anh gầm nhẹ
- thưa thiếu gia , chẳng qua là thiếu phu nhân bị chụp thuốc mê nặng quá nên bây giờ vẫn còn ở trong tình trạng bất tỉnh , lát nữa sẽ tỉnh ngay ạ
- Được rồi , lui ra đi
Sau khi bác sĩ cùng người hầu ra khỏi phòng, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường Khả Khả giơ tay vuốt tóc cô
- Là anh hại em rồi - vừa nói vừa vuốt ve tóc cô , tay lần theo ngũ quan xinh xắn trên mặt cô
Nửa tiếng sau , cô nhẹ nhàng mở mắt ra , do bị chụp thuốc mê quá nặng nên giờ đầu cô vẫn còn hơi choáng váng
- Đây là đâu? - cô yếu ớt lên tiếng
Anh nghe thấy vậy thì quay lại ,dịu dàng đến bên cạnh cô
- Là nhà , em cứ ngủ thêm một lúc đi - vừa vuốt tóc cô vừa nói
Khả Khả tự dưng cảm thấy có người hết mực yêu thương cưng chiều mình là điều vô cùng sung sướng. Cô giơ đôi tay mảnh khảnh không còn chút sức lực nào lên không trung , nhẹ nhàng mở miệng
- Ôm em, em muốn được anh ôm
Thấy Khả Khả hành động như vậy thì Lục Phong hơi sững sờ nhưng mau chóng trở lại bình thường, trong mắt anh hiện rõ tia cười
Anh bế cô lên đặt cô ngồi lên đùi bình , đầu tựa vào bờ ngực rắn chắc của anh,nhỏ giọng
- Anh xin lỗi -Lục Phong nhẹ giọng
- hứ - cô quay mặt áp vào lồng ngực anh vờ giận dỗi
Thấy cô như vậy anh vô cùng buồn cười, môi mỏng lần xuống cái cổ thong dài trắng nõn của cô, hôn nhẹ , cô bất giác ngân lên vài tiếng
-Anh đừng có như vậy - giọng cô muốn có bao nhiêu nhõng nhẽo thì có bấy nhiêu
- Gọi anh là Phong - anh lên tiếng
- Khôngg, buông em ra - cô cựa quậy định thoát ra
- Ngoan ,gọi tên anh - vừa nói anh vừa mở miệng cắn một miếng nhỏ trên cái cổ nhỏ xinh của cô
- Phongg , anh đừng như vậy - cô nói
Nghe cô kêu tên mình , anh buông cổ cô ra , môi mỏng chạy lên áp sát môi cô, nụ hôn này cực kì nhẹ nhàng , cô cũng từ từ đi vào mê luyến mà đáp lại nụ hôn của anh đến khi thấy cô dường như ko thở nổi anh mới buông cô ra.
- Khả Nhi ngoan , mau ngủ đi - nói rồi anh đặt cô xuống giường lớn mềm mại
Lúc định quay đi thì thấy cô nắm chặt góc áo của mình , anh nhíu mày nhìn cô
- Anh ngủ với em đi - cô mở con mắt long lanh đáng yêu nói với anh
Thấy vậy , anh xốc chăn lên chui vào giường ôm lấy cô. Cô cũng vòng tay qua người anh ,áp mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top