chương 8
- Cảm ơn anh trước! Con bé tên Tô Lâm Lâm, đây là ảnh nó!
Tô Cẩn Ôn đặt tấm ảnh xuống, đó là hình một cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen buông xõa. Trên tay cô ấy cầm một bó hoa cúc nhỏ, ánh hoàng hôn chiếu xuống khuôn mặt non nớt kia. Nụ cười đủ làm say mê những đối tượng khác giới
Nét mặt Bùi Tử Duệ có chút thay đổi, thật không ngờ cô gái kia lại chính là con của thị trưởng Tô. Nếu xét về mặt địa vị, cô ta cũng xem như là một thiên kim cao quý
Ánh mắt hắn thoáng qua tia lạnh lẽo, bàn tay đang đặt trên chân gõ từng nhịp từng nhịp. Khuôn mặt góc cạnh đẹp tựa như tạc kia có thể sẽ khiến khá nhiều cô gái không cưa mà cũng tự đổ
- Cô ta bị bắt cóc? Hay là bỏ trốn?
- Haiz...con bé bỏ trốn khỏi nhà ngày hôm qua. Nó tính giống mẹ, không chịu ngồi im một chỗ, kẻ thù cũ của tôi nếu biết việc này, e là sẽ tìm đến con bé. Tôi cần anh thật nhanh và đem con bé về! Nó chỉ mới 20 tuổi...
- Ông yên tâm! Cô ta khá bản lĩnh, sẽ không gặp chuyện đâu!
Bùi Tử Duệ nghịch chiếc bật lửa trong tay, không để ý đến khuôn mặt ngạc nhiên kia của Tô Cẩn Ôn
- Anh nói vậy...là ý gì?
- Cô ta đang ăn nhờ ở đậu nhà tôi!
Nói đúng hơn là bị ép ăn nhờ ở đậu, với tình trạng như thế của cô thì muốn đi cũng khó mà đi được
- Tạm thời cứ để cô ta ở đó đi, tôi cũng có vài chuyện cần giải quyết!
Chuyện về vật màu đen kia hắn vẫn chưa điều tra ra, người bây giờ nắm giữ bí mật ấy chỉ có cô. Nếu để Tô Lâm Lâm rời đi, thì chuyện hắn muốn đạt được e là rất khó
Nét mặt của Tô Cẩn Ôn lúc đầu có vẻ chần chừ, bởi vì ông ta không biết có nên để cô ở lại đó không. Bởi vì Bùi Tử Duệ nổi tiếng là không chạm phụ nữ, hầu hết người làm trong nhà hắn đều là nam, duy chỉ có một số là nữ. Bọn họ đều được sắp xếp nơi ở và lịch làm việc riêng để tránh gặp hắn
Nhưng, ở Bùi gia khá là an toàn. Tô Lâm Lâm sẽ được bảo vệ 24/24 giờ nếu ở đấy. Xem như cũng an tâm một phần
- Vậy...Lâm Lâm nhà chúng tôi đành nhờ anh! Tô gia cũng sẽ phái người đến đấy!
- Tùy ông...
---
Thời tiết hôm nay không được đẹp lắm, bên ngoài trời âm u đen cả một vùng, lâu lâu còn có tiếng sấm chớp nổ
Tô Lâm Lâm vô cùng sợ những thứ này, tuy không biết làm sao nhưng mỗi lần có sấm chớp là đầu cô lại vô cùng đau. Đặc biệt là còn gặp những ác mộng kéo dài mấy ngày
Trong cơn mê, Tô Lâm Lâm quay về lúc bản thân 5 tuổi. Khi ấy đêm mưa rất to, sấm chớp cũng thay nhau mà kéo đến. Hình ảnh và tiếng thét của người phụ nữ ám ảnh vang mãi trong đầu cô
Tô Lâm Lâm bắt đầu đổ mồ hôi, cả người giống như đang bị ai giữ lấy vậy, vùng vẫy trong vô vọng...
- Tô tiểu thư...Tô tiểu thư...
Tô Lâm Lâm chợt choàng tỉnh, trán cô đổ đầy mồ hôi hột, hơi thở loạn đến nổi lồng ngực cô như muốn nổ ra. Những ngón tay túm chặt lấy gra giường, cô mở to mắt nhìn trần nhà, hình ảnh bản thân bị rơi tự do trong đêm tối hiện rõ ra trước mặt cô
Bao năm rồi, căn bệnh này càng trở nên nặng hơn, hình ảnh trong mơ cũng rõ ràng hơn. Tô Lâm Lâm đảo mắt, xung quanh cô là hai hầu nữ. Vẻ mặt bọn họ đầy lo lắng...
- Cô tỉnh rồi?
- Tôi...
Chưa nói hết câu, cơn đau đầu đột nhiên ập đến khiến Tô Lâm Lâm phải ôm lấy đầu. Cô nằm xụi lơ trên giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà
Bên ngoài, tiếng bước chân vội vàng rõ rệt. Lâm Nhuẫn xách hộp thuốc đi vào phòng, anh ta nhíu mày nhìn cô
- Bác sĩ Lâm, anh mau đến xem cho Tô tiểu thư. Cô ấy dường như rất đau...
Hầu nữ nắm chặt khăn ướt trong tay, nhìn cô rồi nói
- Lúc nãy cô ấy giống như gặp ác mộng, liên tục kêu cứu!
Lâm Nhuẫn nghe kể lại tình hình từ miệng của hầu nữ, anh ta nhanh chóng lấy dụng cụ kiểm tra sơ qua cho cô
Tô Lâm Lâm lúc này đang sốt rất cao, đột ngột bị sốt như vậy, có lẽ gặp vấn đề gì đó.
- Đưa cô ta đến bệnh viện, gọi xe...
- Khoan...khoan đã...tôi không sao...,nghỉ ngơi vài tiếng...là khỏi...
- Cô như thế này dễ nguy hiểm tính mạng lắm đấy!
- Tôi quen...rồi, yên tâm! Tôi ổn...
Mỗi lần mơ thấy ác mộng kia là cô lại sốt rất cao, tuy nhiên chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là sẽ ổn. Trước đây còn không biết, cứ hễ bị như vậy cố đều được đưa đến bệnh viện cho đến khi quen dần đi
Lâm Nhuẫn nghe cô nói vậy nên cũng không ép buộc, chỉ sai người dến phòng làm việc của anh ta lấy chai nước biển đến. Truyền cho cô chai nước, xem như cũng đủ ổn rồi
---
Một ngày dần trôi qua, Bùi Tử Duệ quay trở về nhà. Hắn ngay lập tức gọi Bùi Vân Thành và Lâm Nhuẫn đến thư phòng nói có chuyện gấp cần gặp
Những chuyện thế này thường rất xảy ra, vì vậy vài phút sau cả hai đã có mặt tại thư phòng ở tầng 3 của hắn
- Cái gì? Con gái thị trưởng?
Lâm Nhuẫn ngạc nhiên hét lên, anh ta không tin vào tai mình
Đặc biệt là Bùi Vân Thành, miệng của anh ta còn không ngậm lại được
- Vì vậy tạm thời cô ta ở đây, các người tự ý giải quyết đi!
Bùi Tử Duệ chỉ nói vậy, còn những việc còn lại thì hắn không giải quyết. Chỉ cần cô ta tiết lộ bí mật vật đen kia là hắn sẽ ngay lập tức trả cô ta về Tô gia ngay
- Thật không tin được, cô ta là con thị trưởng! Xem ra xuất thân không tồi, rất hợp!
Lâm Nhuẫn cười cười, nhìn sang chàng trai kế bên
- Anh cũng có cùng suy nghĩ giống tôi! Coi như lần này chúng ta xuống tay, giúp đỡ người khác vậy...
Nét mặt đều cáng của Lâm Nhuẫn cùng Bùi Vân Thành lọt thẳng vào tầm mắt của hắn. Bùi Tử Duệ biết bọn họ nghĩ gì, ánh mắt như con dao nhọn chĩa thẳng về đối phương
Nụ cười trên mặt Lâm Nhuẫn đột nhiên đông cứng lại, anh ta ho khẽ, vội vàng rời đi. Để lại một mình Bùi Vân Thành đối chọi với sức mạnh khủng bố đáng sợ kia
Anh nhìn Bùi Tử Duệ, định đánh bài chuồn thì bị sát khí nồng nặc làm cơ thể run đến nỗi không dám nhúc nhích. Hắn ném đến chỗ Bùi Vân Thành một tập giấy, ngã người ra chiếc ghế rồi nói
- Công trình ở phía Tây đang bị gián đoạn, cháu đến đó tìm cách giải quyết đi!
- Hả...?
Bùi Vân Thành nhanh nhẹn cầm tập giấy lên, nhìn sơ qua một lượt. Anh liền phát hiện ra một điểm rất đáng ngờ, trên tập giấy ghi rất chi tiết về việc công nhân bị mất tích, tuy nhiên riêng phần nguyên nhân tại sao thì chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ
"Không rõ"
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top