chương 7

Tô Lâm Lâm luyến tiếc nhìn đồ của mình yên vị trên tay hắn, mắt không rời một phút giây nào

Tên này trông có vẻ là người giàu có, nhưng lại vã đến nỗi đi lấy đồ của một kẻ như cô. Gì mà chủ nhân Bùi gia? Là tên cướp vặt thì có...

Trên mặt cô thể hiện rõ sự không phục, thầm mắng kẻ trước mặt. Đột nhiên, Bùi Tử Duệ nhìn chằm chằm vào cô, hắn khẽ nhếch môi. Điều đó cũng làm cho cô hiểu, tên này nhất định chuẩn bị thốt ra điều gì đó

- Tên?

- Tô Lâm Lâm! Anh...anh tính làm gì?

Khuôn mặt ngửa lên nhìn trần nhà của cô không khỏi nhăn lại, cảm giác giông bão sắp đến

Bùi Tử Duệ không nói gì hết, hắn chỉ quay người đi ra cửa. Trước khi đi còn để lại cho cô một ánh nhìn chết chóc làm Tô Lâm Lâm không khỏi rùng mình

Bùi Vân Thành và Lâm Nhuẫn có chút ngạc nhiên, bọn họ đưa mắt nhìn nhau nhưng không nói gì. Chỉ lẳng lặng giao tiếp bằng ánh mắt rồi ra ngoài

---

Sáng hôm sau...

Nguyên cả một đêm qua Tô Lâm Lâm không hề chợp mắt một chút nào, phần vì phiền não suy nghĩ tương lai, phần vì cả người đau nhức đến nỗi nhắm mắt cũng không được

Cơ thể tê cứng lại, chỉ cần nhúc nhích là giống hệt như ngàn kim đâm vào. Tô Lâm Lâm thầm thương cho thân mình, nằm liệt giường thế này thì chắc phải tầm 1,2 tuần mới khỏe lại

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự im lặng vốn có, Tô Lâm Lâm khẽ nói

- Mời vào...

Cánh cửa gỗ mở ra, hai người hầu nữ đi vào. Trên tay còn cầm theo một chậu nước nhỏ, cô gái phía sau thì đẩy chiếc xe lăn tới. Quả nhiên, trong thời gian này, cô phải làm bạn với nó vậy...

Nhưng phải có một điều mà cô ngưỡng mộ, hầu nữ ở đây đều rất đẹp. Chưa kể đến trang phục bọn họ mặc, riêng về nhan sắc, e là có thể sánh với một cô hotgirl nổi tiếng

- Tô tiểu thư, chủ nhân căn dặn chúng tôi chăm sóc cô trong lúc dưỡng bệnh!

Giọng nói mềm mại tựa lông vũ kia làm cô mê đắm, rất ngọt ngào, rất hay...

- À...ờm, cảm ơn nhé! Cứ gọi tôi là Lâm Lâm được rồi!

- Chúng tôi không đi quá thân phận!

Từ chối một cách rõ ràng...

Tô Lâm Lâm cười gượng, những kẻ ở đây ai cũng không bình thường!

...

Hầu nữ được phái đến giúp cô vệ sinh sạch sẽ xong liền đưa cô ra ngoài. Ấn tượng đầu tiên của Tô Lâm Lâm đó chính là căn biệt thự rất rộng. Ngoài ra còn vô cùng rắc rối, nếu không phải người ở đây thì chỉ sợ sẽ bị lạc mất

Cái ấn tượng tiếp theo đó chính là cấu trúc nơi đây!

Được trang trí theo phong cách Âu cổ, toàn bộ đồ dùng trong căn biệt thự đều là đồ cổ có từ lâu. Hầu hết các dãy hành lang đều được treo rất nhiều tranh vẽ, hơn nữa người đi tuần cũng vô cùng gắt gao

Ngồi mãi trên xe lăn, Tô Lâm Lâm mới được đưa đến phòng ăn ở tầng 2. Căn phòng khá lớn, ở giữa đặt một chiếc bàn dài, xung quanh là 4 chiếc ghế nữa

Đồ ăn đã dọn lên, mùi thơm ngào ngạt bay khắp cả căn phòng làm cho Tô Lâm Lâm đói đến ngất xỉu. Tối qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, còn bị hành cho một trận thế này đây

- Tô Lâm Lâm?

Giọng nói có chút nhí nhảnh vang lên, Bùi Vân Thành mặc chiếc áo phông rộng phối với quần đùi đi đến. Anh vỗ lên vai cô, cười hề hề

Cổ Tô Lâm Lâm được băng bó cố định nên chẳng thể ngó nghiêng được, chỉ cười rồi giơ cái tay không bị thương lên chào lại

- Chào buổi sáng...

- Trông cô chẳng khác gì con vịt, chỉ khác là không cử động được!

- Chẳng phải nhờ phúc của tên tối qua sao? Nếu không tôi cũng chẳng đến nỗi ngồi xe lăn như thế này!

Tô Lâm Lâm tỏ ra bất bình, cố gắng trút cơn giận từ tối qua đến giờ

Nhìn nét mặt ngu muội kia của cô, Bùi Vân Thành cười lớn. Nếu không có bữa sáng đem lên thì e là anh ta sẽ còn cười đến trời tối mất!

- Anh cười cái gì?

- Không! Lần đầu tiên tôi thấy có người gan dạ dám tấn công ở cự li gần với cậu tôi! Bị thương như cô còn đỡ, hên là chưa chết!

- Tên hỗn đản đó vừa đánh tôi, cò dám cướp đồ! Cơn nhịn nhục này, không thể không tính!

- Cô nên biết mình đang ở đâu! Cũng may sáng nay Bùi Tử Duệ đã ra ngoài từ sớm, nếu không thì cô đã chết rồi!

Bùi Vân Thành đưa miếng thịt lên miệng, vừa nhai vừa giơ chiếc nĩa trên tay về phía cô

Lần đầu tiên anh ta gặp một cô gái có thể chửi thẳng Bùi Tử Duệ mà không chút ngượng miệng này. Thậm chí còn chẳng nhận thức bản thân bước vào miệng cọp

Tô Lâm Lâm nhăn mặt, cô được đẩy về phía bàn ăn. Những món ăn dinh dưỡng đối với kẻ bị thương như cô được bày lên rất nhanh. Nếu không phải vì quá đói thì Tô Lâm Lâm nhất định sẽ không ăn đến đâu...

---

Tập đoàn của Bùi gia nằm ngay giữa thành phố sầm uất, toà nhà cao ngất ngưỡng như xuyên thủng bầu trời. Những nhân viên ở đây đều phải trải qua một cuộc điều tra và thử việc vô cùng nghiêm ngặt, bọn họ có trách nhiệm phải toàn tâm toàn ý trung thành với công ty

Bùi Tử Duệ ngồi trên tầng cao nhất, hắn vừa kết thúc cuộc hợp vào buổi sáng với các cổ đông ở nước ngoài. Bây giờ thì lại chăm chú xử lí tài liệu từ trong ra đến ngoài nước

Tập văn kiện chất cao như núi chẳng mấy chốc bị hắn giải quyết rất nhanh. Có thể nói, đầu óc của Bùi Tử Duệ khá hợp với việc kinh doanh, hắn có thể nắm bắt thời cơ tốt để thu lợi về phía mình

Cốc...cốc...

Cửa phòng vang lên, Bùi Tử Duệ chỉ liếc nhìn một cái, hắn ừ nhẹ

- Bùi tổng, thị trưởng Tô đến ạ!

- Để ông ta vào!

Bùi Tử Duệ đặt bút xuống, đan hai tay vào nhau, ánh mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo

Thị trưởng Tô trước đây là một người lính giải ngũ, ông ta có học thức uyên thâm cùng khả năng lãnh đạo tốt nên được đề xuất. Ngoài giữ vị trí thị trưởng thành phố ra thì ông ta còn nắm giữ chức Thiếu tá trong quân đội. Một người đàn ông mà hắn kính trọng

Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân chậm rãi, Tô Cẩn Ôn chống gậy đi đến trước cửa phòng, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn anh

- Bùi thiếu? Mới sáng sớm mà đã đến làm phiền, thật xin lỗi!

- Thị trưởng Tô có việc gì mà phải đích thân đến đây để gặp tôi vậy?

Bùi Tử Duệ đứng dậy, cầm ly trà đặt trên bàn lên. Hắn dựa vào mép bàn, nhìn ông ta rồi hỏi

- Có chuyện gấp nên đến nhờ anh! Con gái tôi hôm qua mất tích, tôi cho người tìm khắp thành phố nhưng không thấy! Bất quá đến nhờ anh tìm người!

Tô Cẩn Ôn cười cười, nếp nhăn trên mặt ông ta khá nhiều. Nổi bật chính là vết sẹo dài ở bên mắt trái của ông ta

Nhờ hắn?

Bùi Tử Duệ hắn từ khi nào biến thành kẻ tìm người?

- Nếu không được thì...

- Tôi cần tên của cô ta!

Nói suy cho cùng, hắn cũng là kẻ có qua có lại. Trong đợt thu mua công ty vừa rồi, thị trưởng Tô xem như cũng có giúp hắn phần nào

Con người Bùi Tử Duệ không thích nợ ai, hắn chỉ không muốn dính dáng đến mấy chuyện rắc rối. Bây giờ Bùi gia đang tròn quá trình "tẩy trắng", hắn không muốn gây thêm chuyện gì. Tuy nhiên xem như giúp Tô Cẩn Ôn một lần cuối

- Cảm ơn anh trước! Tên con bé là Tô Lâm Lâm, đây là ảnh của nó!

(Còn)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt#tags