chương 6
- Đại hiệp....đại hiệp...tha mạng!!
Tô Lâm Lâm không cử động nỗi liền hét lớn lên giơ cờ trắng đầu hàng. Nét mặt tức giận pha lẫn đau đớn của cô trông thảm thương vô cùng
Chỉ sau một đêm, cô gái nhanh nhẹn hoạt bát đã bị bao nhiêu thương tổn trên người. Tô Lâm Lâm nằm ì dưới sàn, toàn thân đau đớn không nhúc nhích nổi
Bùi Tử Duệ sau khi buông cô ra, hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn, không đỡ hay gọi người đến giúp
- Cô là ai?
Giọng nói trầm thấp vang lên, nét mặt Bùi Tử Duệ chẳng khác nào tula giáng thế. Sát khí của hắn có thể đè chết tinh thần Tô Lâm Lâm
- Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó! Các...các người đem tôi về đây, rồi hành hạ tôi thế này. Tôi...tôi...tôi muốn về nhà, aaaaaaaa...
Chưa nói hết câu, khuôn mặt Tô Lâm Lâm đã nước mắt ngắn nước mắt dài. Uất ức cộng với bị đau khắp người, cô khóc ngày càng to hơn
Bùi Tử Duệ nhanh chóng trở nên đau đầu, hắn ghét nhất tiếng ồn, đặc biệt là tiếng khóc của phụ nữ. Hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm
- Câm miệng!
Giọng nói đanh lại khiến Tô Lâm Lâm giật mình, cô nằm sấp như vậy nên không thể nào nhìn được nét mặt đang giận kia. Ngưng được vài giây thì Tô Lâm Lâm lại khóc ù lên
Lúc này, cả Bùi Vân Thành cùng Lâm Nhuẫn chạy vào. Cả hai ngạc nhiên khi thấy cô đang nằm sấp trên đất, lại còn khóc đến nỗi sắp sưng cả mắt
- Lâm Nhuẫn, kiểm tra cho cô ta!
Bùi Tử Duệ lấy tay ấn ấn huyệt thái dương, tay còn lại chỉ xuống đất
- Cái đó, cậu à...cậu làm gì cô ta vậy?
Bùi Vân Thành nhìn qua, anh ta đoán rất có thể cô bị hắn hành hạ nên mới khóc như vậy. Quả thật người cậu này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả...
Ánh mắt sắc như dao giếp người của Bùi Tử Duệ phóng đến ngay lập tức đã khiến anh ta im lặng. Vội vàng đỡ cô lên giường nằm
---
30 phút sau...
- Anh ra tay với con gái người ta ác thật đấy!
Lâm Nhuẫn đặt băng gạc vào hộp dụng cụ, nhìn sang Bùi Tử Duệ đang ngồi vắt chéo chân ở chiếc ghế sofa trong phòng
Tô Lâm Lâm bó bột ở tay và cổ, nét mặt không cam lòng nhìn lên trần nhà. Ngày đầu tiên ra ngoài mà lại gặp toàn chuyện xui, đã vậy phải bó bột nằm im một chỗ như này. E là không có kẻ nào đen hơn cô đâu...
Tuy đã được tiêm thuốc giảm đau nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cơn đau âm ỉ từ tận xương mình. Cả người có muốn quay ngang quay dọc cũng rất khó khăn. Tên khốn kia ra tay với con gái quả thực ác vô cùng
- Tôi...tôi đang ở đâu?
Tô Lâm Lâm đảo mắt sang Lâm Nhuẫn, nén cơn đau mà hỏi
- Nhà cũ Bùi gia!
- Bùi gia?
Cô chưa từng nghe qua...
Cho dù có nổi tiếng đến đâu đi nữa thì Tô Lâm Lâm cũng sẽ không biết, bởi vì từ nhở đến lớn cô chưa từng đặt chân ra khỏi căn phòng mà mình ở. Ngoại trừ những buổi tiệc với ba ở tại nhà thì cô chỉ có sách vở và sở thích làm bạn
Nhìn nét mặt không biết kia của cô, Lâm Nhuẫn khá ngạc nhiên. Rốt cuộc cô gái này là ai mà ngay cả Bùi gia cũng không biết?
Bùi Vân Thành nhanh chóng len vào, anh ta chống tay lên giường, rướn người nhìn cô
- Này cô, tên cô là gì?
- Tại sao tôi lại nói cho các người biết?
- Này, chúng tôi đã cứu cô đấy!
- Nhưng anh ta cũng vừa làm tôi ra thế này đây...
Bùi Vân Thành nói môt thì Tô Lâm Lâm đáp một, cô đưa mắt về phía đuôi giường. Cơn giận lại bùng lên khi nhìn thấy Bùi Tử Duệ, tuy nhiên cô biết giữa bản thán và hắn có khoảng cách sức mạnh thế nào. Chỉ với chút sức không đáng kia thôi cũng đã khiến cô băng bó nằm một chỗ thế này rồi
Nét mặt Bùi Tử Duệ vẫn không có chút thay đối, tay hắn đặt trên đầu gối đan vào nhau
- Người đó là chủ nhân Bùi gia, Bùi Tử Duệ! Nếu cô còn giữ thái độ này thì e là anh ta sẽ cho cô chào tạm biệt thế giới này ngay!
Lâm Nhuẫn đứng kế bên giường, điều chỉnh lại vài thứ. Anh ta buông ra một câu vô cùng đơn giản nhưng cũng khiến Tô Lâm Lâm có chút giật mình
Cô thu lại ánh mắt, chỉ có thể thầm chửi rủa trong lòng
- Rốt cuộc cái lúc nãy cô cầm là gì?
Từ nãy đến giờ giữ im lặng, Bùi Tử Duệ đột nhiên lên tiếng khiến căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Hắn đứng dậy, cho tay vài túi quần rồi tiến đến chiếc giường mà Tô Lâm Lâm đang nằm
- Cái...cái nào?
- Cái này!
Bùi Tử Duệ giơ cái ống màu đen lên, nét mắt không chút cảm xúc nào làm cho cô có chút chột dạ
- Anh...trả đây cho tôi!
Cái đó cô phải tốn công sức lắm mới làm ra, còn đống đồ bên trong trộm từ phòng của ba nữa
- Nếu tôi đoán không lầm, bên trong nó có tạo ra một dòng điện đủ làm tê liệt con người! Cô...rốt cuộc là ai?
Đây là phát minh mới nên cô chỉ dùng vào hôm nay với tên giẫm lên tay mình. Tại sao kẻ ở trước mặt lại biết?
- Anh chính là tên ở quán bar?
Nếu nhìn kĩ lại thì đúng là có nét giống thật...
Trời ạ!
Tô Lâm Lâm đáng thương khóc không ra tiếng, cô ngay lập tức biết rõ mình đang ở đâu. Người đàn ông này...không giống bình thường chút nào!
Trong ánh mắt kia có ẩn chứa một con quỷ, chỉ cần làm trái ý nó. Đương nhiên kẻ kia sẽ không có kết quả tốt đẹp gì
- Đại ca! Đồ của tôi trả cho tôi được không? Cái đó mắc lắm, anh đừng phá. Nếu được tôi làm trâu làm ngựa cho anh để chuộc nó lại được không?
Cả công sức của cô đó, nếu để tên kia phá hỏng thì chi bằng giết cô đi...
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top