chương 5


Vị bác sĩ rất nhanh đã đến, anh ta cầm hộp thuốc lao thẳng lên căn phòng đã được dặn trước. Nét mặt vẫn còn chút hoài nghi, trước mặt chính là cánh cửa phòng màu đen tuyền

Rầm...

- Cô...cô gái...ấy đâu?...

Chàng trai đeo mắt kính, thân hình cao nhưng hơi gầy đập mạnh cửa xông vào. Tiếng thở dốc thế kia cũng đoán được anh ta đã phải chạy vội đến mức nào

Bùi Vân Thành ngay lập tức lao đến bịt chặt miệng anh ta lại, ra dáng im lặng

- Mau đến xem cô gái kia, tôi thấy cô ta có vẻ không ổn!

- Cô gái? Bùi Vân Thành, anh gan đến nỗi dám đem gái về Bùi gia?

- Bác sĩ Lâm, tôi chưa đến nỗi muốn chết như vậy. Cậu tôi bảo đưa cô ấy về đây, tôi chỉ có thể làm theo mệnh lệnh thôi!

Dứt lời, nét mặt Lâm Nhuẫn liền biến sắc. Suốt 20 năm anh ta làm việc cho Bùi gia, chưa từng nghe qua có cô gái nào được đặt chân vào đây. Nay lạu xuất hiện một cô, mà lại chính là chủ nhân nơi này ra lệnh

Thiên biến bất lường
Vạn hóa bất thông

Lâm Nhuẫn anh ta không theo kịp tình tiết này...

Thấy sắc mặt Lâm Nhuẫn cũng giống y hệt nét mặt ban đầu của mình, Bùi Vân Thành liền huých anh ta một cái. Hất cằm hướng về chiếc giường bên cửa sổ kia

Tô Lâm Lâm do mệt mỏi nên ngất xỉu đi, trên mặt cô vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi và bất lực. Đôi lúc còn không ngừng cựa quậy, giống hệt đang gặp ác mộng vậy

Bác sĩ Lâm vừa xem xét qua tình hình của cô vừa chăm chú ghi gì đó. Vài phút sau, anh ta đặt ống nghe xuống, chống hai tay lên đùi, thở dài

- Có vài vết xước trên tay, chân và người. Ngoài ra do hoảng sợ nên tinh thần bị ảnh hưởng dẫn đến mệt mỏi. Anh cho người theo dõi thêm đi, nếu có dấu hiệu bất thường thì ngay lập tức báo tôi!

- Khoan đã, anh cẩn thận khám xét, cô ấy rất có khả năng sau này sẽ là mợ tôi đấy...

Bùi Vân Thành ngồi đối diện, tay cầm điếu xì gà, nhíu mày nhìn Lâm Nhuẫn

Lâm Nhuẫn tặc lưỡi, bày vẻ mặt khinh thường. Từ khi nào thằng nhóc con này lại trở thành tiên tri vậy? Hơn nữa nuốn cây cổ thụ ngàn năm không mọc hoa kia động lòng, chỉ sợ...còn khó hơn là một bước nhảy lên trời

Bùi Tử Duệ có thể đến bất cứ nơi trụy lạc nào, tuy nhiên anh ta nhất định sẽ không động vào phụ nữ. Nếu trường hợp ngoại lệ, người phụ nữ đó có thể khiến hắn hài lòng

- Bớt nói nhảm! Tôi nghĩ...

Chưa nói dứt lời thì bên dưới biệt thự xuất hiện hàng loạt xe đi vào. Biết là Bùi Tử Duệ đã về, Bùi Vân Thành cùng Lâm Nhuẫn liền gác chuyện đang nói lại. Sắp xếp đồ rồi đi xuống

---

Bùi Tử Duệ bước thẳng vào nhà, trên người vẫn là hào quang soái khí ngút trời, bộ mặt có chút khó chịu kia cũng khiến người trong đại sảnh phải tái mặt

- Cậu.../- Tử Duệ...

Bùi Vân Thành và Lâm Nhuẫn vừa hay đi xuống, ngay lập tức đã cảm nhận được sát khí ngùn ngụt kia. Cả hai liền hiểu, Bùi Tử Duệ hẳn là đang tức giận, tuy nhiên không biết là tức vì cái gì...

- Đưa người về chưa?

Giọng nói ồn ồn vang lên, Bùi Tử Duệ cởi áo khoác ngoài ra đưa cho một người hầu. Chiếc cà vạt trước ngực cũng bị nới lỏng

- Đem về rồi ạ! Đang trên phòng dành cho khách, cũng may lúc nãy cháu đến kịp. E là...

- Ta không quan tâm cô ta, cái ta cần là cái thứ cô ta sở hữu. Người đàn bà đó, sống chết thế nào cũng dược!

- Dạ?

Hắn nói xong, liền chậm rãi tiến lên lầu. Từng bước từng bước một, vô cùng lạnh lẽo, tưởng như những người xung quanh đã bị đóng băng bởi cái sát khí ngùn ngụt kia rồi

Nét mặt Lâm Nhuẫn và Bùi Vân Thành liền có chút ngỡ ngàng. Câu nói lúc nãy quả thực đùn chất của Bùi Tử Duệ, liệu có phải bọn họ hiểu sai ý của hắn??

Cạch...

Cánh cửa mở ra, Bùi Tử Duệ từ từ đi vào, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc giường kia. Đôi mắt có chút thận trọng, đột nhiên cả người liền nhanh như cắt quay lại, dùng tay khống chế kẻ đằng sau

Áaaaaaa...

Tiếng la thất thanh vang lên, bàn tay Bùi Tử Duệ nắm chặt cổ tay Tô Lâm Lâm rồi kéo ngược ra đằng sau. Hắn dùng chút sức quật ngã cả người cô xuống, một chân quỳ đè lên tấm lưng nhỏ kia. Một tay giữ chặt lấy gáy cổ, điệu bộ chẳng khác nào như giữ một con chó hung dữ

Với sức mạnh của Bùi Tử Duệ, tay của Tô Lâm Lâm có thể đã gãy từ lúc này. Tuy nhiên cũng may hắn có khống chế lại lực nên chỉ làm cho cô bị trật khớp

Vật thể đen trong tay vô cùng quen đập vào mắt hắn, khuôn mặt Bùi Tử Duệ ngày càng tối lại. Cô gái này dám định tấn công hắn bằng thứ này lần hai?

- Chán sống??

- Chán cái đầu nhà anh! Buông tôi ra...

Tô Lâm Lâm bị đau liền lớn tiếng chửi, vào những lúc này, khả năng phân biệt và nịnh hót cô hay dùng chẳng còn hiệu lực

Bị một cô gái mắng đến hai lần, Bùi Tử Duệ cũng chưa từng bị nhục như vậy. Hắn đương nhiên không thương hoa tiếc ngọc, bàn tay đang đặt trên cổ cô bỗng dùng lực, chỉ nghe thấy tiếng "crắc"

Cổ cô bị trật!!

- Đau đau đau, đại hiệl tha mạng, đại hiệp tha mạng! Tiểu nhân biết sai, áaaaa...

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt#tags