chương 4


Người đàn ông kia cười hề hề, hít hà mùi hương thơm dịu nhẹ từ cô. Thú tính trong người càng nổi lên, bàn tay mập mạp kia vuốt ve khắp cả cơ thể Tô Lâm Lâm

Khuôn mặt Tô Lâm Lâm đỏ hết lên, không phải vì ngượng ngùng mà là quá tức giận. Cô không thể la hét, cũng không thể chống lại. Mặc cho tên kia lần mò trên cơ thể

Bàn tay dơ bẩn kia mò xuống chiếc quần jean, hắn ta cười hề hề rồi dùng tay tháo cái khóa ra. Cả người Tô Lâm Lâm càng chống cự mạnh mẽ hơn

- Chà chà, thật trắng...ha ha ha...!

- Ưm...ưm...

Rầm...

Chiếc quần jean cởi được một nữa thì từ phía sau, cánh cửa hòa vào màn dêm kia bỗng bị đá bay. Hai hàng người tiến vào, xếp ngay ngắn thành 2 bên đường thẳng

Người đàn ông kia tức giận vì bị gián đoạn cuộc vui, nhanh chóng chỉnh quần áo lại rồi đứng lên. Bộ mặt mập mạp đầy sự nổi giận, hắn ta rút con dao ra, hét lớn

- Mẹ nó, biết ông đây đang chơi mĩ nhân không?

- Ồ, anh Long, không biết đang gián đoạn thời gian vui chơi của anh, xin lỗi!

Một chàng trai có bộ mặt khá trẻ đi lại, nở nụ cười rất tươi nhìn người đàn ông kia

- Đây chẳng phải tiểu thiếu gia của nhà họ Bùi à?

- Vâng, may quá, không ngờ anh Long lại nhớ đến tôi...

Chàng trai kia khẽ đảo mắt ra phía sau, rất nhiều phụ nữ bị bắt đang co ro ngồi một góc. Ai nấy trông rất sợ hãi, đặc biệt là cô gái đang nằm trên sàn kia. Ngay cả quần áo cũng xộc xệch lên xuống. Có vẻ anh ta đến không đúng thời gian

Người đàn ông kia đi lại chiếc ghế đặt giữa phòng rồi ngồi xuống, cầm con dao đặt trên bàn. Vẻ mặt đểu cáng trông vô cùng đáng ghét

- Không biết Bùi tiểu thiếu gia đến nơi tồi tàn này có việc gì? Chỗ chúng tôi chẳng có gì để các cậu tìm kiếm...

- Ồ, thật ra cậu của tôi nhờ một việc. Tìm cô gái vừa được đưa đến đây, chúng tôi muốn đem cô ấy đi!

- Đem đi? Nơi đây là Cửu Môn, không phải Bùi gia các người! Muốn đem người đi còn phải hỏi xem tôi đồng ý chưa!?

Không khi xung quanh bắt đầu giảm xuống, người đàn ông trông mập mạp kia cười khẩy. Đem ánh mắt khinh bỉ nhìn chàng trai trẻ trước mặt

Bùi Vân Thành không nói gì, đi đến chỗ cô gái đang nằm kia. Nhìn thoáng qua có vẻ là mới được đưa đến, vết bẩn trên quần áo trông rất mới. Hơn nữa...

Anh ta rút trong túi ra một tấm ảnh, bên trong là cảnh cô bị Bùi Tử Duệ giẫm lên chân. Tuy không rõ mặt nhưng nhìn đống quần áo bị rách kia thì vẫn có thể nhận ra. Bùi Vân Thành cởi áo khoác ngoài rồi chùm lên người cô, anh ta bế bổng Tô Lâm Lâm lên, để cô dựa vào vai mình

Lúc này, Tô Lâm Lâm tuy không còn sức lực nhưng vẫn có thể nhận biết bản thân sắp được rời khỏi đây. Cô muốn nói nhưng miếng vải trên miệng vẫn còn. Tên nhóc này cứu cô mà không biết cởi trói à??

- Vậy anh Long, tôi đem cô gái này đi! Cảm ơn anh nhé...

- Mày khoan đi đã thằng ranh kia, mày nghĩ chỗ này là địa bàn của Bùi gia, có thể đến cũng như có thể đi à? Bùi Tử Duệ còn phải nể Cửu Môn bọn tao vài phần, một thằng oắt con như mày lại dám ngang nhiên dẫn người đến đây làm loạn sao?

Người đàn ông kia đập bàn, đứng phắt dậy, vô cùng tức giận nhìn Bùi Vân Thành. Hắn ta vừa nói một cái thì ngay lập tức bên ngoài vang lên tiếng xe cảnh sát. Dựa vào đó cũng có thể đoán được có bao nhiêu tên mặc cảnh phục đang đến

Bùi Vân Thành vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn nét mặt từ giận chuyển sang sợ hãi kia

- Hôm nay chúng tôi chỉ đến tìm người, không có ý định xấu!

- Mày...thằng khốn...

Có trời mới tin, chỗ này hoang vu hẻo lánh, cảnh sát muốn tìm cũng rất khó khăn. Ngoài trừ có kẻ báo vị trí nơi này cho bọn chúng

- Anh Long, bên ngoài cảnh sát đang bao vây rồi, mau chạy thôi!

Bên ngoài, vài tên đàn em của hắn ta mở cửa lao vào, hét lớn. Người đàn ông mặt căng hơn dây đàn kia chỉ tay thẳng vào mặt Bùi Vân Thành, mấp máy vài câu nói không lên lời rồi cùng đồng bọn chạy ra cửa sau

---

Bùi Vân Thành bế cô leo lên chiếc Hummer gần đó, xe rất nhanh đã lao xuống một con đường bí mật đã được tạo ra từ trước. Anh ta ngồi trên xe, vẫn luôn chằm chằm nhìn cô, cô gái này có đặc điểm gì mà một người đàn ông như Bùi Tử Duệ phải bắt anh ta đích thân đi đón về?

Tuy nhiên, càng nhìn Tô Lâm Lâm, Bùi Vân Thành càng cảm giác thấy quen quen, dường như đã gặp ở đâu đó thì phải...

Chiếc xe lao thẳng ra ngoại ô, đến một nơi khá yên tĩnh. Từ xa xa có thể thấy được 1 căn biệt thự nguy nga tràn ngập trong đèn sáng. Hai bên là hai hàng cây cao lớn xum xuê, trước mặt chính là cái cổng lớn để đi vào khuôn viên biệt thư

Dọc đường đi luôn có người đi tuần qua lại, hầu như nơi đây được canh gác vô cùng cẩn mật...

Bùi Vân Thành bế cô xuống xe, đi thẳng một mạch lên lầu. Anh ta vừa đi vừa cười, nếu như Bùi Tử Duệ đã để mắt đến cô gái này thì e là...không lâu nữa cô ấy nhất định sẽ là mợ nhỏ của anh ta...

- Mau gọi bác sĩ đến!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt#tags