chương 27


Từ xưa, lãnh thổ này vẫn còn là cứ điểm của lũ sơn tặc. Bọn chúng là một tổ chức lớn, thường xuyên cướp bóc, cường bạo, đốt nhà,...gây ra nhiều mối nguy hiểm cho người dân. Theo lời kể lại, trên ngọn núi Cấm có một mỏ Uranium khá lớn. Với chỗ khoáng sản phong phú đó, đám sơn tặc này đã hoành hành đến nổi không có tổ chức nào dám cản lại

Lâm Nhuẫn vô cùng ngạc nhiên, không ngờ bọn họ lại tìm được cái mỏ này. Có lẽ, người dân ở đây cũng đã biết

- Anh hiểu được tiếng ma à?

Tô Lâm Lâm đứng phía sau lưng Bùi Tử Duệ vội nói

- Tôi là đồng loại với bọn nó!

- Anh...

Lâm Nhuẫn rất nhanh sau lấy lại tinh thần, phủi đống bụi bám trên quần áo. Hướng ánh mắt nhìn về phía hắn, Bùi Tử Duệ cũng không có lấy một cảm xúc gì. Hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt lạnh nhìn bóng đen trắng vừa lướt qua

Tô Lâm Lâm không ngạc nhiên lắm, đối với kẻ không biết sợ trời sợ đất như hắn thì mấy con ma kia chẳng nhằm nhò gì. Cô khẽ hất tay, quan sát nét mặt của hắn

- Không phải ma!

Một câu nói của Bùi Tử Duệ vang lên xua tan đi không khí ám muội. Hắn định rút súng ra nhưng ngay lập tức thay đổi, môi mỏng khẽ nhếch lên

- Sao...sao anh biết?

- Cô thấy ma có bóng chưa?

Lúc này, Tô Lâm Lâm mới dám nhìn thẳng, tuy người mặc đồ trắng kia đã đi mất nhưng cái bóng đen trên tường vẫn còn thấy được. Sau vài giây cũng biến mất theo, Tô Lâm Lâm mới ngớ người, trong lòng nổi lên từng trận giông bão

Nếu đã là con người như lời hắn nói, thì làm sao bọn họ có thể vào đây được? Hay nói cách khác, ở điều kiện này con người không thể sống được...

Lâm Nhuẫn thầm cười khinh, anh ta lấy chiếc bật lửa nhỏ trong túi ra rồi đi lại chỗ mấy cái đèn đã bỏ từ lâu. Đốt từng cái lên, phải mất một thời gian sau cái khu mỏ hoang này mới sáng lên

- Xem ra chúng ta có vài chuyện để làm rồi...

Lời Lâm Nhuẫn vang lên thu hút mọi sự chú ý, anh ta nhìn Bùi Tử Duệ, trên mặt nở nụ cười khó hiểu

Quả nhiên, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều xác người đang trong quá trình phân hủy. Điều đáng nói ở đây là những cái xác kia đều là người của Bùi gia. Trên tay bọn họ có ấn kí đặc biệt do Bùi gia sở hữu

Tô Lâm Lâm mới định thần lại một chút thì gặp cảnh "thây phơi đầy đường" khiến toàn bộ lí trí của cô tụt hẳn. Cảm giác buồn nôn dâng trào lên tận họng, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi

Trong trường hợp này, cô xin phép giữ im lặng, miệng cũng bắt đầu khóa chặt. Ai có hỏi cũng chỉ lắc hoặc gật đầu

Bùi Tử Duệ giơ tay về phía cô, ngay lập tức Tô Lâm Lâm lao đến bám chặt người hắn. Giống như lúc ban đầu, hai chân kẹp vào hông, tay ôm lấy cổ. Cô vùi đầu vào hõm cổ hắn, không dám nhìn cảnh tượng trước mặt. Dù có xem phim kinh dị thế nào thì Tô Lâm Lâm cũng chịu được, nhưng cái cảnh trước mặt thì lại khiến cô ghê sợ

- Thế nào?

Hắn hỏi, Lâm Nhuẫn đứng kế bên liền lên tiếng đáp

- Xét theo độ phân hủy e là chết mới 3 ngày, các vết thương đều là do bị chém hoặc có vật thể mạnh đập vào. Trên người cũng phát hiện có súng nhưng chưa có dấu hiện sử dụng. Đây là điều tôi ngạc nhiên...

Có thể thấy kẻ thù chỉ sử dụng những vật dụng thô sơ, mà bên người của Bùi gia lại đều là vũ khí hiện đại. Chỉ cần rút súng là dễ dàng lấy mạng đối phương ngay. Nhưng trên các khẩu súng, chốt an toàn vẫn chưa mở...

- Thằng nhóc nhà anh hình như từng đến đây, hơn nữa có khả năng là vẫn còn kẹt lại chưa ra ngoài!

- Ừ!

- Thế nào?

- Nếu đã đến đây rồi thì tiếp tục tìm, chuyện còn lại để sau!

Bùi Tử Duệ vừa nói, vừa bế cô đi sâu vào hang đá. Phía sau có người của Bùi gia bám sát, không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Không ai nói câu nào, chỉ có thể tiếp tục đi

Trên tường và dưới đất có vài vệt máu đã khô đã chuyển màu, có vẻ như Bùi Vân Thành đã đi qua nơi này. Theo tình hình, anh ta xem ra là bị thương khá nặng. Điều kiện hiện tại lại không tốt cho việc tìm người, nếu anh ta có thể đợi bọn họ tới cứu thì xem như cũng là kì tích đáng có

Đi sâu vào bên trong hầm mỏ càng lúc càng khó thở, không khí ở đây bắt đầu ít dần. Ngoài ra, Bùi Tử Duệ cảm giác dường như con đường này bắt đầu thấp dần. Đột nhiên, một âm thanh lạ và nhỏ vang lên, Tô Lâm Lâm nằm im trong lòng hắn nghe được. Mở to đôi mắt nhìn xung quanh

- Khoan...dừng...

Chưa kịp nói hết câu, dưới chân mà đoàn người của Bùi gia đứng đột nhiên nứt ra rất nhanh. Xuất hiện một cái hố rất to khiến tất cả mọi người rơi xuống

Bàn tay to lớn của Bùi Tử Duệ lập tức ôm chặt lấy cơ thể cô, buông một câu rất nhỏ chỉ để Tô Lâm Lâm nghe thấy

- Bám chặt vào!

(Còn)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt#tags