chương 24


Lần đầu tiên ngủ trong rừng nên Tô Lâm Lâm cảm thấy không quen, đặc biệt là trong tình cảnh này. Sau khi ngủ được một giấc, cô liền tỉnh dậy ngay

Bên ngoài trời đã sáng, tuy nhiên vẫn còn âm u lắm. Sương sớm phủ khắp rừng, mờ mờ ảo ảo trông chẳng khác gì tiên cảnh

- Tử Duệ...

- Tô Lâm Lâm...

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gọi của nhiều người, Tô Lâm Lâm lập tức bật dậy. Cô lay người hắn, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài

Bùi Tử Duệ ngủ không sâu, chỉ là chợp mắt. Lay nhẹ hắn liền tỉnh, nhíu mày nhìn cô

- Có chuyện gì?

Hắn hỏi

- Hình như đám Lâm Nhuẫn đang tìm chúng ta!

Cô nghe ra được của Lâm Nhuẫn, giọng nói này...không lẫn vào đâu được

Nhưng bên ngoài có lẽ vẫn còn đám sói kia, nếu như đám người Lâm Nhuẫn đi lại đây e là sẽ gặp nguy hiểm mất...

Bùi Tử Duệ im lặng lắng nghe, quả thật là tiếng của anh ta, bất chợt hắn liền gật đầu. Tác phong tìm người của Lâm Nhuẫn được nâng cao rồi

Sợ sẽ có sói nên Tô Lâm Lâm khẽ lò đầu ra xem thử, điều cô ngạc nhiên là đám sói kia đã đi mất. Không còn một con nào, chẳng lẽ là vì sợ tiếng kèn kia?

Quả nhiên chỗ này không bình thường...

Tô Lâm Lâm càng nghĩ lại càng có hứng thú, đợi đám người của Lâm Nhuẫn đến là có thể tiến vào trong tìm hiểu...

Chưa đến 30 phút sau, người của Bùi gia và Lâm Nhuẫn cũng đã tìm thấy. Bọn họ đã tìm từ sáng sớm, giờ cũng đã gần trưa. Nếu hôm qua Bùi Tử Duệ không để lại dấu vết thì có lẽ họ đã không tìm thấy hai người nhanh đến vậy

Tô Lâm Lâm gặp lại Lâm Nhuẫn đương nhiên là vô cùng vui, không phải là gặp được anh ta mà là được ăn! Nhờ đám sói kia mà đêm qua cô ngủ trong sự vô vọng...

Mặc kệ đám đàn ông đang bàn chuyện, Tô Lâm Lâm vẫn mò đồ ăn như thường

- Tử Duệ, đám sói đêm qua...

- Chúng đi rồi! Tạm thời sẽ không quay lại đâu!

Bùi Tử Duệ thay chiếc áo dính bùn thành chiếc áo mới, điềm đạm trả lời

Lâm Nhuẫn cùng người của Bùi gia ngồi xuống nghỉ ngơi, bọn họ đã đi một quãng đường dài rồi...

- Kì lạ thật, đám sói lại dễ dàng từ bỏ như vậy, các người...không làm gì chứ?

Anh ta vuốt cằm, nhìn hắn

- Tôi và cô ta có thể làm gì? Anh đoán xem!

Bùi Tử Duệ liếc nhìn Lâm Nhuẫn, ngay lập tức cái miệng đang cười tươi kia liền im bặt, không dám hé ra. Ánh mắt đen láy kia còn đáng sợ hơn cả sói ấy chứ...

Hắn ném chiếc áo bẩn ra một đôi, đưa mắt liếc sang cô. Tô Lâm Lâm chỉ cần thấy đồ ăn liền bỏ mặc mọi thứ xung quanh, đồ trên người cô đã dính bùn đến vậy mà vẫn ăn được

- Các người ra ngoài, quay mặt lại. Dám mở mắt tôi liễn đưa đi gặp Diêm Vương!

Bùi Tử Duệ đi lại chỗ cô, hằn giọng ra lệnh khiến đám người đang ngồi kia lạnh gáy. Lâu rồi không thấy hắn nói chuyện kiểu này nên Lâm Nhuẫn cảm giác hơi sợ. Anh ta cười hề hề rồi lấy đồ đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài

Những người khác cũng vậy, bọn họ nhốn nháo nối theo sau. Bây giờ chỉ còn lại cô và hắn trong hang động, Tô Lâm Lâm không biết tên này rốt cuộc tính làm gì, chỉ biết cô chưa ăn xong thì bị hắn xách lên như một con mèo

- Anh...anh làm gì hả?

Tô Lâm Lâm hơi sợ, vội lên tiếng hỏi

- Thay đồ đi, nhìn cô bẩn chết đi được!

- Bẩn?

Đến giờ cô mới biết bản thân vẫn còn bị bám bùn, mãi ngủ và ăn nên quên mất

- Còn không phải do anh à?

- Thế thì thay nhanh lên!

- Anh ở đây...sao tôi thay được?

- Trên người của cô có chỗ nào mà tôi chưa thấy qua!

Nói đến đây, mặt Tô Lâm Lâm liền đỏ lên, cô không nói gì, chỉ biết giương mắt trừng hắn. Bàn tay nhỏ nhanh chóng giật mạnh bộ quần áo từ chỗ Bùi Tử Duệ

Nói  vậy nhưng cô vẫn ngại, Tô Lâm Lâm lúng túng, cô chậm rãi cởi từng cái áo cái quần ra. Những chỗ bùn bám trên người thì lấy khăn ướt lau đi, chẳng mấy chốc, toàn bộ cơ thể của cô lộ ra trước mặt hắn

Phải công nhận một điều, Tô Lâm Lâm sở hữu cơ thể vô cùng hoàn hảo. Làn da trắng căng mịn cùng tỉ lệ vòng 1,2,3 rất chuẩn. Chỗ nào lồi thì lồi, lõm thì lõm, ngay cả phụ nữ cũng phải ghen tị. Đặc biệt, nỗi bật nhất vẫn là hình xăm hoa hồng đen kia, ma mị và cuốn hút

Ở Tô gia, Tô Lâm Lâm thường xuyên phải tham dự tiệc tại nhà nên chuyện cô có cơ thể cân đối là bình thường. Những chiếc váy cô mặc chật đến nỗi như bó sát vào xương vậy

- Anh nhìn gì vậy?

Thấy Bùi Tử Duệ mãi chăm chăm nhìn vào người mình, mặt Tô Lâm Lâm càng đỏ hơn, cô vội mặc quần áo vào. Chỉnh chu lại một lượt

- Cái hình xăm kia?

- À! Từ nhỏ tôi đã có rồi, hình như là mẹ tôi làm đấy! Nhìn cũng đẹp mà, đúng không?

Tô Lâm Lâm cột lại tóc, vừa nói vừa ăn miếng bánh trong miệng. Đối với hình xăm này cô khá thích, nhìn vào yếu đuối nhưng thực chất lại mạnh mẽ vô cùng...

Hắn chỉ "ừ" một tiếng rồi quay đi, gọi tất cả người ở bên ngoài đi vào. Có lẽ, người mà hắn tìm...cuối cùng cũng thấy rồi!

...

Bùi Tử Duệ nhìn Lâm Nhuẫn, dặn dò vài cái. Hắn để cô kể lại toàn bộ sự việc vào tối qua, nhưng chính bản thân Tô Lâm Lâm lại không ngờ rằng, mình đã khơi dậy lòng hiếu kì của tất cả người ở đây

Lâm Nhuẫn rất hứng thú với chuyện kì bí như vậy, ở Châu Phi này còn rất nhiều điều vẫn chưa được tìm ra. Chỉ cần anh ta khám phá ra nó là đã mãn nguyện rồi...

- Được rồi, đi thôi! Chúng ta tìm hiểu xem cái thứ mà Lâm Lâm và Tử Duệ nói đến là gì!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt#tags