chương 21


- Đừng quay lại, chậm rãi lùi về đây!

Tình huống này, tốt nhất không nên kinh động, như vậy sẽ khiến con sói kia lao đến. Loài sói là loài nhạy cảm, cũng là loài nguy hiểm, nếu không lí trí thì e là sẽ có chuyện lớn

Tô Lâm Lâm run đến nỗi không còn cử động được, cô muốn lùi nhưng cơ thể không còn theo ý muốn nữa. Thậm chí mọi thứ trước mắt cũng chỉ là hình ảnh đôi mắt khát máu kia

Bùi Tử Duệ thấy cô không động đậy, hắn cũng không nổi giận. Hắn biết, đứng trước tình cảnh này, rất khó để bình tĩnh được

- Mau lùi lại đây!

Hắn hạ giọng nói, bàn tay đưa ra

Mãi đến câu thứ hai của hắn, Tô Lâm Lâm mới nghe thấy, cô hoàn hồn lại, chạm rãi lùi về sau. Các cử chỉ đều vô cùng nhỏ và im lặng

Đôi mắt con sói vẫn luôn theo dõi cô, nó gầm gừ càng lúc càng nhiều. Ngay khi
chân đặt ra khỏi bụi cây kia, Tô Lâm Lâm và Bùi Tử Duệ mới nhìn thấy rõ. Con sói trước mặt họ không đơn giản là con sói bình thường. Nó rất to, lông màu đen mượt, đôi mắt vàng lóe lên của một kẻ săn mồi thực sự

Con sói nhích chân, lượn lờ thành một vòng tròn rồi nhìn cô. Chỉ trực chờ lao đến và xé Tô Lâm Lâm ra mà thôi

- Tử...Tử Duệ, nếu tôi mà chết...anh nhớ thắp nhanh cúng đầu heo cho thịnh soạn nhé...

Dứt lời, Tô Lâm Lâm bật dậy, quay người nắm chặt lấy hắn. Chỉ đợi có vậy, Bùi Tử Duệ nhanh chóng nắm lấy tay cô, hắn kéo mạnh. Cả người Tô Lâm Lâm ngã nhào trong lòng hắn

Con sói đương nhiên không đứng yên, vừa thấy cô đứng dậy liền nhanh như cắt lao đến. Hàm răng sắc nhọn nhe ra, giương móng vuốt lao về phía cô và hắn

Vì Bùi Tử Duệ hiện tại không đem theo súng bên mình nên hắn chỉ có thể tự tìm giải pháp. Ngay khi con sói lao đến, hắn dùng chân đạp mạnh. Tiếng xương cổ gãy vang lên

Rắc...

Con sói liền bị bay đến một gốc cây đối diện, không nhúc nhích thêm gì hết

- Được rồi...

Bùi Tử Duệ vỗ vào lưng cô, hắn chậm rãi nói

Người Tô Lâm Lâm đang run rẩy liền ngẩng lên nhìn hắn, khuôn mặt kia không có lấy chút cảm xúc gì. Ấy vậy mà người đàn ông này lại có thể một chân đạp chết sói

- Anh...rốt cuộc còn là người không?

Câu hỏi này, ngay cả Tô Lâm Lâm còn phải bái phục mình. Cô nghe rõ trái tim đang đập kia, cảm nhận rõ hơi ấm từ vòng tay kia, nếu hắn không là người liệu có còn đứng ở đây?

Nghe câu hỏi của cô, Bùi Tử Duệ liền trừng mắt, buông cảnh tay giữ chặt eo cô ra. Im lặng quay vào bên trong, hắn đi đến ngay chỗ cái bàn, cầm lấy cáy súng nhỏ đã được nâng cấp lên

Pằng...

Tiếng súng vang lên rất to, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người của Bùi gia rất nhanh sau đó đã có mặt, ngay cả Lâm Nhuẫn với bộ dạng ngái ngủ cũng chui từ trong lều đi ra

- Tử Duệ, anh không có việc gì làm nên nổ súng lung tung à?

Lâm Nhuẫn đầu tóc rối bời, vội vã đeo cặp kính mắt lên

- Có sói! Chúng ta mau rời khỏi đây!

Mũi sói rất thính, chỉ cần có mùi máu là sẽ đến ngay lập tức. Hơn nữa còn có tiếng súng mới vừa phát ra, có lẽ càng kinh động đến nhiều loài thú khác

Lâm Nhuẫn và người của Bùi gia nghe xong liền biến đổi tính cách hẳn, dồn hết sự chú ý về phía xác của con sói nằm bên kia

Máu loang lổ khắp người con sói đen, ai nấy cũng kinh ngạc trước sự to lớn của nó. Bọn họ liền biết, nếu không nhanh thu dọn, e là sẽ còn hơn chục con như vậy đến nữa

Tô Lâm Lâm vẫn chưa hết kinh hãi, cô ngồi thẫn thờ trên mặt đất, hướng đôi mắt nhìn về con sói kia. Quả thực, chỉ trong giây lát thôi, nếu không có hắn, cô chắc chắn sẽ làm mồi cho sói rồi...

Bất chợt, tim Tô Lâm Lâm lại đập mạnh, nhưng không phải vì sợ mà là vì cái khác. Cô đặt tay lên lồng ngực mình, cố không cho nó đập mạnh nữa

- Chúng ta nên dồn đám sói này lại rồi tiêu diệt luôn một thể! Anh nghĩ xem...

- Không được, lập tức thu dọn ngay. Chúng ta sẽ lập trại ở bìa rừng phía Tây!

Lâm Nhuẫn vừa đưa ra ý kiến liền bin Bùi Tử Duệ chặn lại liền. Hắn có trách nhiệm với những mạng sống ở đây, nếu lỡ đám sói đến, hắn không thể giải quyết hết được...

- Tôi không nói lại lần hai, 10 phút nữa chúng ta lên đường!

Bùi Tử Duệ hằn giọng, ánh mắt như giết người nhìn anh ta. Hắn quay vào trong, không nói thêm lời nào

Đối với tính cách này của Bùi Tử Duệ, Lâm Nhuẫn đã quá quen thuộc. Anh ta nhún vai, dặn dò đám thuộc hạ vài câu rồi cũng đi vào căn lều để thu xếp đồ đạc

Tô Lâm Lâm bây giờ cũng đã đỡ hơn lúc nãy, cô đứng dậy, ngẩng mặt lên trời than trách số phận. Từ khi ra khỏi nhà đến giờ, cô chưa bao giờ sống yên ổn cả. Cứ nghĩ chuyến đi này chỉ đơn giản là tìm người, nhưng có lẽ sự việc đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều...

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt#tags