chương 2
- Phê ư? Tôi cứ tưởng ngoài ma túy ra thì chẳng còn cái gì phê hơn nữa chứ?
Tô Lâm Lâm thấp giọng nói, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Bình thường cô thấy trên TV người ta bảo ma túy hít vào sẽ dẫn đến tình trạng như rơi vào vùng khoái lạc, tâm trạng sẽ được thoải mái. Chứ chưa bao giờ nghe đến việc uống nước vào sẽ phê...
Tên cầm ly rượu hơi sững người, nụ cười đông cứng trên mặt. Cô gái này ngay cả rượu còn không biết uống thì làm sao lại biết đến ma túy chứ?
- Ma túy gì chứ, đây là nước ngọt thôi, cô em cứ việc nếm thử!!
- Nước ngọt? Các người chắc chứ?
Tô Lâm Lâm chống cằm, nghiêng đầu qua nhìn mấy tên kia, cô cười nhẹ. Ánh mắt dần thay đổi
- Đương nhiên, uống đi rồi chúng ta cùng trò chuyện chút nhé...
Tên phía sau nhanh chóng thêm lời, cười lớn. Bộ dạng này làm cô khá là thích thú
Tô Lâm Lâm gật nhẹ, nhận rượu rồi ngửa cổ uống cạn. Cô nhếch mép cười, đem ly rượu đã uống hết úp xuống. Trước những ánh mắt kinh ngạc của mấy tên kia, Tô Lâm Lâm hất cằm
Một cô gái nhỏ uống hết ly rượu đầy lại còn cả gan ra hiệu thách thức khiến những kẻ trước mặt không tránh khỏi ngạc nhiên, bọn chúng vô cùng hưng phấn liên tục chuốc say cô
...
1 tiếng sau...
Ở khu vực bartender bị bao vây bởi rất nhiều người, đêm nay hầu hết khách của quán bar đều tụ tập lại chỗ này. Trên mặt sàn lăn lóc hơn chục chai rượu, đều là những loại có nồng độ nặng
- Thế nào? Các người uống tiếp nữa không?
Tô Lâm Lâm lắc ly rượu đỏ trong tay, đôi chân dài vắt chéo nhau. Bộ dạng cao ngạo đầy khí phách của cô nhìn vào những tên nằm vật vã trên bàn kia
Muốn đấu rượu với Tô Lâm Lâm, e là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ...
Đối với những chuyện khác, cô có thể không bì kịp. Nhưng, về khoản uống rượu thì cô chưa bao giờ thua. Từ khi còn nhỏ, nhà họ Tô thường xuyên tham gia các bữa tiệc lớn, Tô Lâm Lâm cũng được tiếp xúc với rượu rất sớm. Bởi vì vậy, trong cơ thể cũng hình thành khả năng "ngàn chén không say"
Xung quanh liên tục tiếng thì thầm ca ngợi, bọn họ không ngờ cô lại có thể uống nhiều đến vậy
- Vị tiểu thư này, hay là cô đừng uống nữa...rượu bị cô uống gần 1 nữa rồi...
Bartender vừa rót rượu vừa nói, mồ hôi lạnh trên mặt của anh ta
- Chỗ các người có vài loại rượu tôi chưa từng thấy bao giờ...
Màu sắc rượu tùy thuộc vào cách pha chế, Tô Lâm Lâm đúng là chưa từng thấy qua. Vì vậy, cô mới nhầm tưởng rượu thành nước. Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua chứ?
Tô Lâm Lâm liếc qua đám người ngã gục trên bàn, lắc đầu đầy chán nản. Cô rút trong túi vài tờ tiền ra rồi đưa cho bartender
- Đưa bọn họ vào phòng nào đó nghỉ đi...
Với số tiền ít ỏi, Tô Lâm Lâm cũng không thể làm cách nào khác. Khi rời nhà cô chỉ đem theo số tiền dành dụm được suốt 1 tháng
Bartender thấy vị trước mắt có ý định rời đi thì ngay lập tức hớn hở cười, vội vã cầm tiền rồi sai người đưa đám kia di
Nhìn đồng hồ trên tay, Tô Lâm Lâm mới cảm thấy bản thân ở chỗ này quá lâu rồi. Cô nhanh chóng lấy đồ của mình rồi đi ra ngoài
Hết chuyện này lại đến chuyện khác, Tô Lâm Lâm còn chưa ra đến cửa thì đã bị ai đó xô ngã. Cả người nằm nhoài ra đất, ánh đèn mờ ảo của quán bar liên tục nhấp nháy làm cô mờ hết mắt. Tô Lâm Lâm định đứng lên thì không biết là ai dẫm lên làm cho cô đau điếng
- Áaaaaaaa...đau quá...
Giọng la thảm thét dưới chân khiến Bùi Tử Duệ dừng lại, con ngươi đen láy hơi nhìn xuống
Ngay lập tức người của hắn liền xông lên, rút súng ra chĩa thẳng vào Tô Lâm Lâm
Cạch...
Bùi Tử Duệ vẫn giữ nguyên chân, không có ý định nhấc ra, lực ở chân cũng rất nặng
- Aizz, tên khốn nạn mau bỏ chân ra khỏi tay tôi ngay!!!
Tay Tô Lâm Lâm bị giẫm đến nỗi đỏ hết lên, ngày hôm nay quả thực là ngày cô xui đến tận mạng. Vừa nãy thì bị bỡn cợt còn bây thì bị đau tay, ông trời đây là đang muốn hành hạ cô?
Lần đầu tiên bị một cô gái mắng là "tên khốn nạn" khiến Bùi Tử Duệ ngạc nhiên, ánh mắt càng trở nên sắc lạnh. Hắn càng dùng thêm sức, giương cao mắt nhìn cô gái dưới chân mình
Những người xung quanh không khỏi lo sợ, bọn họ có thể nhận thấy được áp suất của không khí đang giảm dần. Khí thế của Bùi Tử Duệ vô cùng lớn
- Áaaaaa đau...đau...tên hỗn đản, tưởng cao to giàu có là có quyền hành hạ người khác à? Bỏ ra cho tôi...
Tô Lâm Lâm tức giận, tay cô dần mất cảm giác rồi, nếu để lâu e là phải đem đi chặt mất!!
Cô vội rút trong túi quần ra, một chiếc ống nhỏ màu đen rồi đặt vào ống quần của Bùi Tử Duệ. Nó là phát minh mới được hoàn thiện của cô, vẫn chưa có cơ hội đẻ dùng, hôm nay xem như mở hàng cho hắn vậy
Ngay lập tức, Bùi Tử Duệ cảm giác như có một dòng điện chạy qua, tuy không làm đau hắn nhưng cũng khiến các sợi thần kinh bị tê liệt vài phút
Cơ thể to lớn mất khống chế liền ngã ra sau, cũng may có người của hắn lao lên đỡ kịp. Thừa lúc đó, Tô Lâm Lâm vội vàng chạy đi
- Tìm rồi bẳt cô ta về lại đây cho tôi!
Bùi Tử Duệ nhíu chặt chân mày, giờ đây cả người hắn đều không còn cảm giác gì nữa
Rốt cuộc cô gái lúc này đã làm gì?
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top