chương 18


Cơ thể Tô Lâm Lâm khá đặc biệt, đối với những vết thương bên trong như thế này, cô hồi phục khá là nhanh. Chưa đến một tuần đã có thể xuống giường đi lại bình thường

Ngày hôm nay, trời êm biển đẹp sóng lặng, Tô Lâm Lâm ngồi ngoài trời để tắm nắng. Kính râm to che hết gần nữa khuôn mặt của cô

- Tô tiểu thư, chủ nhân và Lâm ca đang tìm cô ở trong thư phòng!

Nữ hầu đặt ly nước ép xuống kế bên chỗ Tô Lâm Lâm đang nằm, nghiêng chỉnh nhìn cô

- Tìm tôi? Có chuyện gì hả?

- Cái đó, cô phải đến chỗ chủ nhân mới biết được!

Gì chứ! Thần bí ghê vậy? Gặp cô thì mới nói, Bùi Tử Duệ đôi khi cũng khác người thật!

Tô Lâm Lâm hút một ngụm lớn nước, lắc cổ vài cái rồi đứng lên. Hướng về khu nhà chính của Bùi gia. Tuy sống ở đây cũng hơn 1 tháng, nhưng cô vẫn chưa biết rõ đường đi nước bước chỗ này thế nào. Đặc biệt là khi vào bên trong, nó chẳng khác gì cái mê cung lớn cả

Thư phòng của Bùi Tử Duệ ở cuối hành lang, đi vài phút mới đến nơi. Tô Lâm Lâm rất thích chỗ này, ngoài những dãy sách cao tận trần nhà, thì bên trong còn có mùi thảo dược thơm phức. Có lẽ đây là thuốc an thần dành riêng cho hắn mà mọi người hay nói, tuy không tác dụng gì với người khác nhưng đối với hắn lại vô cùng có ích

Cạch...

Tô Lâm Lâm mở cửa đi vào, mùi hương thảo dược xộc vào mũi làm cho cô thoải mái. Có thể nói, cô ngồi ở đây nguyên một ngày cũng được. Nhưng...có điều, vừa đặt chân vào phòng, sát khí nồng nặc của Bùi Tử Duệ lấn áp cả mùi hương thơm dễ chịu kia. Cô có chút giật mình

Ánh mắt của hắn và Lâm Nhuẫn nhìn chằm chằm vào Tô Lâm Lâm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy

- Sao...sao vậy? Có chuyện gì à? Tôi...tôi không ăn vụng, không đánh bài với người hầu nữa đâu nhé!

Tô Lâm Lâm bắt đầu hơi sợ, vội giơ tay lắc qua lắc lại

- Não cô vấn đề à, chúng tôi kêu cô đâu phải chuyện đó. Có chuyện khác quan trọng cần phải giải quyết...

- Tôi tưởng các anh kêu tôi là vì chuyện đó!

Khuôn mặt cô đỏ lên, vành tai chẳng khác gì trái cà chua chín mọng

Lâm Nhuẫn vuốt trán, lắc đầu đầy chán nản. Riêng Bùi Tử Duệ, chỉ liếc cô một cái rồi đẩy đến trước mặt Tô Lâm Lâm một tờ giấy

- Đây...đây là...

Bên trên không có gì đặc biệt ngoài dòng chữ "Bùi Vân Thành mất tích", kèm theo vài tấm ảnh kì lạ. Tuy không thấy rõ nhưng cô vẫn có thể đoán ra, đây là một cái tế đàn theo kiểu hồi xưa

Rốt cuộc, Bùi Vân Thành đã xảy ra chuyện gì?

Xem ra, Bùi Tử Duệ sẽ đi đến chỗ này, để hắn đích thân đi như vậy. E là có vấn đề lớn, hơn nữa...

- Bùi Vân Thành mất tích, anh kêu tôi đến đây làm gì?

Tô Lâm Lâm không có siêu năng lực để tìm người cũng chẳng có khả năng định vị. Cô vốn dĩ chẳng có tài cán gì trong vụ việc lần này

- Cô và Lâm Nhuẫn theo tôi!

- Anh ta là bác sĩ, đi theo nếu lỡ có người bị thương thì tôi không nói gì. Nhưng mà tôi tay yếu chân mềm, sức nhổ lông gà còn không có, anh đem tôi theo có phải là vướng chân không?

- Vậy là cô có ý kiến?

- Ý kiến lớn đấy!

Tô Lâm Lân muốn bảo toàn mạng mình, cô không thích ra ngoài kia nộp mạng cho kẻ xấu nữa. Lần một cũng như lần hai, mỗi lần cô xuất hiện là lại có chuyện. Sau những vụ kia, cô đương nhiên không muốn tái diễn thêm lần ba

Bùi Tử Duệ đứng dậy, cầm áo khoác rồi đi ra ngoài. Ánh mắt chẳng thèm nhìn cô lấy một cái

- Này...anh!!!

- Lâm Lâm, tôi thấy cô đi với Tử Duệ đi! Có thể anh ta bảo vệ được cô!

Lâm Nhuẫn vỗ lên vai cô vài cái, hạ giọng nói

- Bùi gia mặc dù an toàn nhưng vẫn có thể nguy hiểm, nếu có người xông vào bắt cô đi thì chúng tôi cũng không thể quay về cứu cô được. Hơn nữa, chẳng phải cô dạo này thích mấy truyện kinh dị sao?

Những lời Lâm Nhuẫn nói, nhiều chỗ cũng đúng. Giờ mọi người đều biết Tô Lâm Lâm đã ở Bùi gia, đương nhiên bọn họ sẽ quay đầu xem Bùi gia là đích đến. Đặc biệt là kẻ thù của Tô Lâm Lâm...

Cô ngơ ngác một hồi, xâu chuỗi toàn bộ lời nói của Lâm Nhuẫn lại rồi đưa ra kết luận: anh ta nói hoàn toàn chính xác!

Đối với người muốn giữ mạng mình hơn giữ vàng kia, Tô Lâm Lâm đương nhiên chọn một cách an toàn nhất rồi!

- Được, vậy khi nào đi?

- Bây giờ! Cô có 15 phút để chuẩn bị, nếu không thì cô tự đi xe bò mà đến!

- Yên tâm, 15 phút đủ rồi...

Đồ của Tô Lâm Lâm cũng không nhiều, chỉ cần bỏ vài bộ quần áo vào là được...

Nhưng khoan, lúc nãy Lâm Nhuẫn có nhắc đến vụ dạo này cô thích truyện kinh dị là ý gì? Chẳng lẽ lại có ma quỷ ở chỗ bọn họ sắp tới?

Ha...ha...

Tô Lâm Lâm cười gượng trong lòng, cô lắc đầu, nhìn anh ta. Dáng người nhỏ con ngay lập tức chạy vụt ra khỏi thư phòng

Lâm Nhuẫn nhún vai, đi lại chỗ bàn lớn sắp xếp tư liệu trước khi lên đường. Tờ giấy nói về Bùi Vân Thành nằm trên cùng xấp giấy, bên trên còn có một hàng chữ nữa làm nổi bật toàn bộ nội dung

Nguyên nhân mất tích: Bùi Vân Thanh...bị quỷ bắt...

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt#tags