chương 16
- E là chúng ta đã bước vào địa phận của bọn sơn tặc!
- Cái gì?
Lâm Nhuẫn ngạc nhiên, bàn tay anh ta dừng lại. Ánh mắt nhìn về những ngôi nhà không có đèn kia, bất giác cả cơ thể liền trở nên cảnh giác
Lúc nãy người của Bùi gia tìm kiếm không thấy một ai trong những căn nhà kia, mặc dù vẫn còn lưu lại nhiều dấu tích mới
Nét mặt thận trọng của Lâm Nhuẫn nhìn về xe hơi xa xa kia. Chuyện này có vẻ đi xa hơn với việc bắt cóc bình thường rồi...
- Tập chung mọi người lại, rà xoát toàn bộ ngôi làng kia!
Anh ta ra lệnh rồi vội vàng chạy lại chỗ của Bùi Tử Duệ nói vài câu với hắn. Bộ đồ vest sang trọng trên người ướt đẫm dính liền vào cơ thể kia
Lâm Nhuẫn ngay khi vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt như giết người của hắn, Bùi Tử Duệ mở cửa xe, lấy chiếc ô để sẵn trong cánh cửa rồi đi ra ngoài. Dáng người cao lớn của hắn tựa như ngọn núi to sừng sững
Đôi mắt đen láy không chút cảm xúc kia nhìn chằm chằm vào từng ngôi nhà, đây có lẽ là một ngôi làng đã bị bỏ hoang vài năm. Xét trên nhiều góc độ, nơi đây rất thích hợp để làm chỗ trú ẩn cho bọn sơn tặc. Một bên là rừng, đối diện là cao tốc, đoán chừng chẳng còn nơi hoàn hảo nào khác
...
Mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp cũng vì vậy nối đuôi nhau mà xuất hiện. Trong cái giá lạnh của những giọt mưa kia là tiếng đồng hồ vang lên tíc tắc. Âm thanh yên tĩnh đến mức run người, bất chợt, một tiếng động lớn vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người
Rất dễ để nhận ra âm thanh lớn vừa rồi là gì, tiếng súng đầu tiên khơi mào cho sự việc...
- Chủ nhân, bên trong có người! Bọn chúng chui từ dưới đất lên, rất nhiều!
- Cái gì? Lúc nãy rõ ràng tìm không có mà! Chúng là bọ đất hay sao?
Lâm Nhuẫn ngạc nhiên, dưới trời mưa, mái tóc anh ta rũ rượi phủ trên trán
- Tử Duệ, làm sao đây?
Anh ta liền quay sang nhìn hắn, muốn hỏi ý kiến trước khi hàng động. Dù gì Lâm Nhuẫn cũng không phải chủ nhân của Bùi gia, không thể ra lệnh trực tiếp được
Bùi Tử Duệ không nói, chỉ lẳng lặng quan sát. Hắn vốn như vậy, trước tình thế nào cũng vẫn giữ nghiêm bộ mặt vô âu vô lo kia. Nhưng trong đâu lại đang chưa đầy âm mưu thâm hiểm
- Cho người...
- Chủ nhân! Tìm thấy rồi, Tô tiểu thư ở bên đây!!
Một giọng nói đột nhiên vang lên cắt ngang lời hắn, người của Bùi gia cách đó không xa liên tục vẫy tay để thu hút sự chú ý
Cuối cùng cũng tìm được rồi!!
Cả Bùi Tử Duệ và Lâm Nhuẫn cũng lập tức chạy lại, mặc cho cơn mưa nặng hạt kia. Ngay khi đến nơi, bọn họ chỉ thấy một dáng người nhỏ bé đang co ro trong bụi cỏ, hai cánh tay đầy những vết cứa vết rách do lá cây tạo ra
Đôi mắt Bùi Tử Duệ nhìn cô, tia sát khí lạnh lẽo thoáng chốc xuất hiện. Hắn đưa cái ô cho Lâm Nhuẫn rồi ngồi xuống, cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người Tô Lâm Lâm. Cánh tay săn chắc dễ dàng nhấc bỗng cô lên
Cơ thể mềm yếu không chút sức lực của Tô Lâm Lâm dựa hết vào ngực hắn, Bùi Tử Duệ có thể cảm thấy được sự run rẩy không ngừng từ cô. Không chỉ thế, trên miệng Tô Lâm Lâm vẫn liên tục thốt ra ba từ "Cứu tôi với" rất nhỏ
Điều này như đánh động vào tâm trí của Bùi Tử Duệ, hắn nhíu mày nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình. Bàn tay bỗng chốc siết chặt lại, thậm chí Lâm Nhuẫn đang che ô đứng kế bên cũng phải ngạc nhiên
Anh ta nhận thấy được sự tàn bạo kia từ đáy mắt hắn, sát khí bức người bao phủ cơ thể to lớn đó. Bùi Tử Duệ quả thực rất khác với lúc nãy...
- Tử Duệ...
Lâm Nhuẫn khẽ gọi, anh ta không dám lớn tiếng. Chỉ sợ, nếu lỡ lời thì chắc chắn thần chết sẽ đến ngay với anh ta
Bùi Tử Duệ xoay người, đi lại chỗ người của chỗ cũ. Hắn hạ giọng, ra lệnh cho toàn bộ người của Bùi trong làng kia lập tức ra ngoài. Những người còn lại lấy xăng đổ rải rác khắp làng
Nhận lệnh từ hắn, người của Bùi gia làm việc rất nhanh. Bọn họ chia làm hai nhóm, một đi gây sự chú ý với đám sơn tặc kia, một thì đi lấy xăng đỗ ở mấy con đường
Do trời mưa nên công việc đều phải thực hiện một cách nhanh nhất, ai nấy cũng bận bịu với việc của mình
Lâm Nhuẫn đối với cách giải quyết này của hắn, anh ta tuyệt không phản đối. Bởi vì bọn họ đã quá quen với chuyện này, nếu Bùi Tử Duệ không ra tay, thì may ra kẻ đó còn cơ hội sống. Còn một khi hắn trực tiếp ra lệnh, thì chỉ có một con đường chết!
- Cứu với...á...
Ngay khi ngọn lửa vừa được châm lên, một tiếng hét từ trong làng kia vang đến. Là tiếng của phụ nữ...
- Tôi...cứu tôi...
Vu Mỹ chỉ quấn một chiếc khăn, chật vật bám vào những ngôi nhà để đi ra. Trên người cô ta xuất hiện rất nhiều dấu vết của một trận hoan ái, mái tóc dài ướt đẫm rũ rượi. Bộ dạng vô cùng thảm thương
- Tôi...tôi bị bọn chúng bắt đến đây! Cứu tôi với...
Giọng nói có chút yếu đuối vang lên, Lâm Nhuẫn đương nhiên thấy mỹ nhân kêu cứu liền không thể không khoanh tay. Anh ta chưng bộ mặt thương xót nhìn từ trên xuống dưới một lượt của Vu Mỹ
- Cô gái, cô không sao chứ?
- Bọn chúng cưỡng hiếp tôi, cứu tôi với...
- Cô...
Chưa kịp nói hết câu, người của Bùi gia vội giữ chặt lấy cô gái kia. Bọn họ chờ đợi định đoạt của chủ nhân mình
- Áaaaa...
Vu Mỹ hét lớn, không cẩn thận để chiếc khăn rơi xuống, toàn bộ cơ thể đều phơi bày ra hết. Nhưng đáng tiếc, nếu trong trường hợp khác, cô ta đã thành công trong việc câu dẫn. Đối với Bùi gia, phụ nữ không thiếu, một cô ả như Vu Mỹ cũng xứng để bọn họ để tâm??
- Này, Tử Duệ, thả cô ấy...
- Ném vào, châm lửa! Đốt!!
Chặn ngang lời của Lâm Nhuẫn, Bùi Tử Duệ lập tức không thương tiếc liền hạ lệnh. Hắn không quan tâm cô gái kia là ai, nếu không giết hết e là sẽ để lại mầm mống. Mà hắn...lại không thích giải quyết sơ sài như vậy
Nghe câu nói của hắn, Vu Mỹ liền tái mặt, tay chân cứng đờ lại. Cô ta vội hét lớn, van xin cứu giúp
Là một người thương hoa tiếc ngọc, Lâm Nhuẫn vô cùng đau lòng. Tuy nhiên, lệnh của hắn, anh ta không thể làm trái lại
Vu Mỹ chống cự vô hiệu, ngọn lửa ngay khi vừa châm lên liền bị ném thẳng vào trong. Lửa bùng lên rất nhanh, hầu hết nhà ở đây được làm bằng gỗ, cộng thêm dầu do Bùi gia rãi khắp nơi. Tiếng la hét vang lên, vô số người từ trong làng chạy ra, ai cũng hớt hãi tránh đi ngọn lửa tử thần kia
Đoàng...
Đoàng...
Từng đợt súng vang lên, người của Bùi gia được lệnh, kẻ nào xuất hiện liền bắn chết kẻ đó. Vì vậy, rất nhiều người đã nằm xuống. Tuy nhiên vẫn còn kẻ chống trả lại
...
Mặc cho cơn mưa lớn thế nào cũng vẫn không dập tắt được ngọn lửa đang dần to lớn kia. Sức nóng lan tỏa khiến Bùi Tử Duệ nhíu mày, hắn quay người, trên tay bế Tô Lâm Lâm đi lên xe
- Mọi chuyện ở đây giao cho anh!
Một câu vỏn vẹn mang hàm ý gì chắc Lâm Nhuẫn hiểu rõ, anh ta gật đầu, giơ tay chỉ thị người của Bùi gia. Chuyện xóa sạch giấu vết thì chỉ có anh ta mới làm được...
Sau khi lên xe, Bùi Tử Duệ lập tức ra lệnh bật điều hòa xe lên để cho cô sưởi ấm. Mặc dù vậy, cơ thể của Tô Lâm Lâm vẫn không ngừng run rẩy, thậm chí cô bắt đầu có dấu hiệu bị sốt
- Chủ nhân...?
Tài xế ấp úng hỏi, liếc qua kính chiếu hậu
- Quay về!
Hắn nói, đôi mắt tuyệt nhiên không thể đoán được. Bùi Tử Duệ ấn cái nút ở trên cửa xe, chiếc rèm ngăn cách ở chỗ tài xế bỗng xuất hiện. Hắn bắt đầu cởi toàn bộ quần áo trên người cô ra, thao tác vô cùng nhanh nhẹn
Nếu hành động này ở trong mắt người khác là biến thái thì đối với Bùi Tử Duệ, chuyện này rất bình thường. Hắn cũng không phải loại người thấy gái là tít mắt lại, cũng không phải loại có máu dê sồm gì đó. Hắn chỉ đơn giản là không muốn cô mặc bộ đồ ướt đẫm kia mà thôi
Chỉ vài giây sau, cơ thể trắng nõn nà của Tô Lâm Lâm hiện ra hết trước mặt hắn, Bùi Tử Duệ chỉ liếc sơ qua, ánh mắt liền bỗng chốc trở nên tối sầm lại. Toàn bộ sự chú ý đều tập trung hết ở hình xăm hoa hồng đen ngay dưới ngực phải trái của cô. Hình ảnh quen thuộc ở quá khứ bỗng chốc hiện rõ ràng ra trước mặt hắn, ngón tay thon dài kia chạm nhẹ lên hình xăm hoa hồng đen. Giống như sợ nó biến mất đi vậy
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top