chương 15
Dứt lời, Bùi Tử Duệ liền đóng cửa sổ xe lại, tiếp tục thư giãn. Những chuyện còn lại, cứ để tên kia lo là được
Lâm Nhuẫn ngay lập tức phái người tìm khắp khu vực đường cao tốc sau núi. Xung quanh chủ yếu là núi và vực thẳm nên rất khó để tìm, đặc biệt là lúc còn đang trời tối như thế này...
---
Ánh trăng dần bị che khuất bởi những đám mây trôi lềnh bềnh kia, không khí cũng bắt đầu thay đổi. Tô Lâm Lâm có thể cảm nhận được trời sắp mưa, vì vậy cô càng cố bước nhanh hơn
Nơi nhốt cô là một chỗ khá lớn, nhìn qua có vẻ là khá hoang sơ. Cây cối um tùm, cỏ cao đến ngang người, tiếng dế đêm luân phiên kêu ríu rít
- Nhanh lên!
Tên phía sau thúc mạnh vào lưng Tô Lâm Lâm, dẫn cô vào sâu trong rừng
Vết thương trên đùi lại bị nứt ra, cô có thể cảm nhận được dòng máu nóng chảy chậm rãi xuống chân mình
- Anh...anh...đứng đó đi, tôi...
Tô Lâm Lâm cúi mặt e thẹn nói
- Mày nhanh lên đi, tao không chờ được nữa đâu! He he he...
Bàn tay tên kia khẽ chạm nhẹ lên xương quai xanh của cô, đôi mắt đổ ngầu nhìn xuống khe rãnh trước ngực. Từ trên cao nhìn xuống, phần ngực của cô đều phơi bày ra
Tô Lâm Lâm gật đầu, cô cười nhẹ rồi đi ra chỗ khác cách đó không xa. Vẫn giả vờ nâng váy lên rồi ngồi xuống, tất cả làm vô cùng mượt mà. Chỉ là...
Ngay khi vừa ngồi xuống, Tô Lâm Lâm liền ngó nghiêng một chút. Vừa hay đối diện cô là một khúc cây khá to, Tô Lâm Lâm lập tức với đến cành cây đó cầm lên
Bộ váy bồng bềnh rườm rà bị cô xé toạc một phát, phần váy ngắn chỉ còn chưa đến đầu gối. Chỗ vải thừa kia thì Tô Lâm Lâm cầm lấy rồi cột ở trước ngực mình, vừa dễ di chuyển lại vừa che được chỗ nhạy cảm
Loạt xoạt...loạt xoạt...
- Chết tiệt! Muỗi đâu ra mà lắm thế?
Gần 10 trôi qua, tên kia bắt đầu mất kiên nhẫn, tay hắn vỗ mấy con muỗi đành đạch. Nhăn mày nhìn về hướng của Tô Lâm Lâm
- Con kia, mày xong chưa?
- ...
Không một tiếng trả lời, tên kia liền rẽ cỏ đi lại chỗ cô
- Này! Con kia, mày...
Bốp!!!
Một cú đánh mạnh từ phía sau vào gáy hắn ta, Tô Lâm Lâm không biết từ khi nào đã vòng ra sau lưng. Tay cô vung mạnh chiếc gậy, tiếng "bốp" vang lên rất rõ
Tên kia còn chưa kịp quay lại thì đã ngã xuống, lại còn dính ngay hòn đá. Máu từ trán của tên đó xuất hiện
- Nhỏ không học lớn lên làm du côn! Cái gậy này xem như thay cha mẹ anh dạy dỗ!
Tô Lâm Lâm đá mạnh vào người tên đang nằm kia. Cô vừa tức giận vừa mắng, tuy nhiên hiện tại không phải là lúc để làm mấy trò này
Cô phải chạy khỏi đây!
Nếu không e là sẽ bị bắt lại vào trong kia mất...
---
Lâm Nhuẫn đưa người lùng sục khắp cả một đoan đường dài, không có chỗ nào mà anh ta chưa tìm qua. Chỉ là ngay cả một chút dấu vết cũng không có, hơn nữa...trời cũng bắt đầu mưa rồi
Vài hạt tí tách rơi trên khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi kia, Lâm Nhuẫn lấy tay rẽ đám cây trước mặt. Nếu không tìm được Tô Lâm Lâm, anh ta chắc chắn chết!!
- Lâm ca, dưới đồi bên kia có một ngôi làng, có qua đó tìm không?
- Tìm! Nhất định phải tìm, mai phái người qua đó!
Lâm Nhuẫn nhận được tin thì ngay lập tức hét lớn, cùng người của Bùi gia chạy gấp qua bên chân đồi kia
Mưa bắt đầu nặng hạt, chẳng mấy chốc như một cái màn lớn che đi mọi thứ xung quanh. Sấm chớp lâu lâu lại lóe lên làm sáng cả một trời, kèm theo sau đó là tiếng nổ dữ dội
Bịch...
Tô Lâm Lâm ngã nhào xuống đất, co người lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Ngay cả khuôn mặt luôn hồng hào kia cũng lạnh đến nỗi trở nên trắng bệch. Hai tay cô ôm lấy tai, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy
Hình ảnh đó lại xuất hiện rồi...
Tiếng thét thất thanh của người phụ nữ đó lại vang vẳng trong đầu cô. Tô Lâm Lâm rất sợ, sợ đến nỗi tim của cô đập nhanh hơn bao giờ hết
Cứu...
Ai đó cứu tôi với...
---
Việc tìm Tô Lâm Lâm bắt đầu rơi vào ngõ cụt, người của Bùi gia liên tục thay phiên nhau báo tin không tìm thấy cô khiến tâm trạng ai kia càng lo lắng hơn. Lâm Nhuẫn mắng thầm, anh ta đá mạnh vào bụi cây trước mặt
Đột nhiên...
Cảm giác như bàn chân đạp phải thứ gù đó, Lâm Nhuẫn liền lập tức cảnh giác. Anh ta rút con dao phẫu thuật ra, nắm chặt trong tay. Tay còn lại rẽ nhưng bụi cỏ dưới chân
Một cơ thể người đàn ông nằm đó, máu từ trán hắn ta chảy ra khá nhiều. Tuy nhiên nhìn qua có vẻ là vẫn còn sống, Lâm Nhuẫn nhíu mày khó hiểu, anh ta ngồi xuống để nhìn kĩ hơn người đàn ông kia
Một tấm vải lụa màu trắng được để ngay trên thắt lưng quần đập vào mắt anh ta. Lâm Nhuẫn ngạc nhiên, vội cầm miếng vải lên
Bàn tay khẽ vò vò vài cái, quả nhiên...đây là từ bộ váy của cô!!!
Chiếc váy mà Tô Lâm Lâm mặc hôm nay rất đặc biệt. Từng thước vải trên đó đều được dệt bằng thủ công hết, mà vải này...chỉ riêng Bùi gia có!
Chắc chắn cô đang ở đây!
- Chia ra tìm, Tô Lâm Lâm chỉ ở gần đây thôi, báo cho bên Tử Duệ biết!
- Lâm ca, hình như chỗ này không bình thường!
- Cái gì?
Người của Bùi gia vội chạy đến, trên mặt đầy nước, không còn phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước mưa
- E là chúng ta bước vào địa phận của bọn sơn tặc!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top