chương 13


Bùi Tử Duệ vừa nói, vừa nhìn người đối diện với mình. Sát khí 2 bên đều lấn áp lẫn nhau, có thể thể nói bọn họ một chín một mười

Câu nói của hắn thoảng nhẹ như gió nhưng nội dung lại nặng vô cùng. Người bên Cửu Môn tuyệt nhiên xem đó là lời khiêu khích. Đặc biệt là Bác Nhĩ, mặt hắn ta chẳng khác nào như cái nồi cháy đen

- Bùi Tử Duệ, anh nói vậy là có ý gì? Đừng tưởng Cửu Môn bọn tôi dễ ăn hiếp như vậy!

Đứng trước việc đe dọa của hắn, Bác Nhĩ không thể không nổi giận. Hắn ta tiến lên, đập mạnh xuống bàn kế bên Bùi Tử Duệ, nét mặc cương lên trông vô cùng đáng sợ

Hành động này xem như cũng là tuyên chiến với Bùi gia, người của Bùi Tử Duệ từ nhiều phía ập vào. Tiếng "lách cách" vang lên đầy lạnh lẽo trong không khí. Chẳng mấy chốc, toàn bộ người của Cửu Môn đã bị bao vây, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào bọn họ

Bùi Tử Duệ nhìn Bác Nhĩ, hắn nhướn mày. Cơ thể đột nhiên đứng dậy rồi nhanh như cắt lao về phía hắn ta, con ngươi đen láy chứa đầy sát khí khiến người ta phải run sợ

Rầm...

Cả người Bác Nhĩ bị ngã xuống sàn, cổ họng bị bóp chặt đến nỗi trở nên đau rát. Trong chốc lát, hắn ta dường như không nhìn thấy hành động của Bùi Tử Duệ. Chỉ biết rằng, trước mặt mình là một kẻ đáng sợ...

- Người lớn nói chuyện nào có chỗ cho trẻ con xen vào?

- Ư...ư...

Giọng hắn rất trầm, dường như có thể đè chết Bác Nhĩ. Ánh mắt kia như muốn nhìn xuyên qua cơ thể hắn ta

Bùi Tử Duệ càng ngày càng siết tay chặt hơn, có thể thấy Bác Nhĩ dần mất đi không khí. Mặt hắn trắng bệch, không chút sức lực

- Bùi Tử Duệ! Buông tay ra!

Cửu Môn ném điếu xì gà trên tay xuống đất, chỉ thẳng vào người hắn rồi lớn giọng

Nhưng...Bùi Tử Duệ không phải là kẻ dễ dàng bị đe dọa. Hắn mặc kệ lời nói của Cửu Môn, bàn tay lại tăng thêm phần lực. Chẳng mấy chốc, Bác Nhĩ đã kiệt sức buông tay

Đối diện với Bùi Tử Duệ, một là nghe theo, hai là chết. Trước giờ chưa kẻ nào dám cả gan đứng trước mặt hắn lớn tiếng, nay một thằng nhãi con chưa trải sự đời lại dám lên giọng dạy bảo hắn?

Nực cười!

Ánh mắt hắn tựa hồ như dã thú, nhìn con mỗi hấp hối dưới chân mình. Tuy nhiên, Bùi Tử Duệ cũng biết giới hạn hành động, hắn thả tay rồi vỗ nhẹ lên má Bác Nhĩ

- Tạm thời hôm nay ta tha chết cho cậu!

Câu nói vang lên đã ngay lập tức thành tâm điểm cho cả hội trường, Bùi Tử Duệ lại nhân từ tha cho kẻ phỉ báng mình?

Ông trời cũng khó tin nếu như không phải là nguyên nhân sâu xa kia, hắn...phải đi tìm cô!

Bác Nhĩ sau khi được tha mạng, hắn ta liền thông được không khí. Liên tục hít ra hít vào làm cho lồng ngực phập phồng. Trên cổ in hằn rõ bàn tay của Bùi Tử Duệ

- Cửu Môn, đừng tưởng tôi không đụng đến các ông có nghĩa là tôi sợ. Chỉ là, hiện tại các người chưa đủ cơ hội để tôi diệt cỏ tận gốc!

- Anh...

- Nếu còn làm loạn, thì các người đêm nay đừng hòng rời khỏi đây!

Dứt lời, Bùi Tử Duệ liền chỉnh lại bộ vest đen rồi nhanh chóng ra ngoài. Hắn đã mất khá nhiều thời gian cho chuyện này, vì vậy cần phải giải quyết cho thật nhanh

Chuyện còn lại, hắn không rảnh để tâm. Cửu Môn nên xem lại thái độ của mình trước khi hắn nổi giận thật sự

Tối nay có lẽ là ngày mà Cửu Môn mất mặt nhất, ông ta cuộn chặt tay lại. Đôi mắt hiện rõ sự hận thù, có lẽ Bùi Tử Duệ đã chạm vào đáy lòng tự trọng của ông ta

---

Bên ngoài trời bắt đầu se lạnh, cơn gió Bắc thổi lên đem theo khí hàn đến. Mọi thứ xung quanh ảm đạm và im lặng vô cùng. Tô Lâm Lâm nữa mơ nữa tỉnh mở mắt, cô mất máu khá nhiều nên dẫn đến việc mất dần ý thức

Đau...

Cảm nhận đầu tiên của cô là đau!

Cả người Tô Lâm Lâm bị trói trên một cái cọc hình chữ thập. Tay cô được giữ lại bằng xích sắt, chân thì cột lại bằng dây thừng. Vết đâm ở đùi càng hở, máu tuy ngừng chảy nhưng nếu không mau sát trùng khử khuẩn thì chắc chắn sẽ trở nên nguy hiểm

Tô Lâm Lâm cố cử động, chỉ là cơn đau như vạn tiễn xuyên qua lại ập đến. Cô chỉ có thể đảo mắt nhìn quanh. Ở đối diện là một người phụ nữ, ăn mặc vô cùng sang trọng và quý phái. Nhìn qua trông rất trẻ, chỉ tẩm 24-25 tuổi mà thôi

- Áaaaa...

Da đầu Tô Lâm Lâm trở nên đau rát, người phụ nữ kia không kiêng nể gì giựt mạnh tóc cô. Cô ta nở nụ cười man rợn, ngón tay thon dài vuốt nhẹ từ mang tai xuống cổ cô

- Quả là một cô nhóc xinh đẹp! Bọn tao đợi mày lâu lắm rồi đấy! Ông bố của mày rất thông minh khi để đứa con gái cưng cho Bùi gia. Chỉ là, việc bắt mày có chút phiền toái, làm bọn tao mất nhiều thời gian rồi...

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt#tags