chương 11
Để bắt đầu cho bữa tiệc đêm nay, chủ nhân nơi này đã có một tiết mục khá đặc sắc. Đoán chừng hầu hết các nhân vật ở đây đều thích, hơn nữa còn là mê mẩn
Sau cánh cửa được che kia là giấu một người bí ẩn, khách mời sẽ được lựa chọn cho mình một hoặc nhiều người để tạo thêm phần sinh động. Đàn ông sẽ chọn các cô gái nóng bỏng ăn mặc hở hang, đàn bà được chọn các chàng trai cao to quyến rũ
Hình thức này khá mới, nên vẫn còn rất nhiều người bỡ ngỡ. Đặc biệt là cô, Tô Lâm Lâm nhíu mày nhìn những kẻ phàm phu tục tử kia, bọn họ chẳng nể nang gì mà ngang nhiên sờ mó giữa bữa tiệc. Đương nhiên, những vẻ mặt kia không chỉ khó chịu mà còn vô cùng thoải mái. Bọn họ liên tục cười đùa, kẻ thì hót lẻo, kẻ thì nịnh hót. Nhìn ngứa cả mẳt...
Đâu đó trong bữa tiệc, Tô Lâm Lâm có thể thấy hình dáng của Lâm Nhuẫn. Tuy anh ta háo sắc nhưng không phải loại nào cũng đụng, những thứ dơ bẩn như thế này, ngay cả liếc thì anh ta cũng không thèm
- Tiểu thư? Tôi có thể nói chuyện với cô không?
Một chàng trai trông có vẻ nho nhã tiến lại gần cô, bộ vest anh ta mặc trông khá là mắc tiền. Mùi nước hoa trên người anh ta thoang thoảng rất dễ chịu, ngoài ra, bộ mặt kia xem ra cũng rất đáng tiền
- Xin lỗi, tôi không thích nói chuyện với người lạ...
Tô Lâm Lâm lập tức từ chối, cô không hứng thú với những kẻ gọi là trai bao
- Không sao!
Bị từ chối thẳng thừng như thế nhưng chàng trai kia vẫn bày bộ mặt cười vô tư. Anh ta đặt ly nước xuống trước mặt cô rồi rời đi, quả nhiên kẻ được mua vui bằng tiền có khác...
Tô Lâm Lâm không nhìn, cô cầm cái dĩa lên rồi tiến về bàn thức ăn. Nguyên một bữa tối cô chưa đụng nên bụng có vẻ đang kêu gào. Nội tâm cũng nổi sóng dữ dội
Vừa ăn Tô Lâm Lâm vừa hướng mắt nhìn về phía trung tâm hội trường, chủ nhân bữa tiệc đang ở đó phát biểu. Mỗi lần ông ta ngừng nghỉ thì đều có tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên. Tiếp theo đó là những tiết mục nhảy múa các kiểu, vừa màu mè lại còn hại mắt...
Tuy nhiên, cô đến đây với người của Bùi gia, vì vậy mọi nhất cử nhất động của Tô Lâm Lâm đều được theo dõi. Kể cả khi cô ra ngoài ban công hóng gió
- Tên khốn đó sao chưa thấy tới?
Chẳng phải Bùi Tử Duệ đã nói sẽ đến đây tham gia sao? Ném cho cô cái tấm thiệp xong rồi lặn mất tiêu à? Xem có ai như hắn không?
Tô Lâm Lâm nhíu mày nhìn ra ngoài vườn, bên ngoài cũng được trang trí khá đẹp. Chỗ sáng chỗ tối trông rất lãng mạn, nơi này khá thích hợp cho mấy cặp tình nhân. Quả nhiên, còn chưa kịp đứt suy nghĩ thì ở bên phía tay phải cô đã thấy một cặp đang tò tí te ở bụi cỏ. Ánh sáng chỗ đó không tốt lắm, tuy nhiên vẫn có thể một nam một nữ đang vận động mãnh liệt
Nét mặt cô liền đen lại, nhìn cũng chẳng muốn nhìn. Vừa định quay đi thì ngay lập tức bị ai đó bịt chặt miệng lại. Tô Lâm Lâm phản ứng nhanh đến mấy cũng không kịp, cô bị giữ chặt lấy, cơ thể liền giãy giụa kêu cứu nhưng không được, một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào đùi cô
Tô Lâm Lâm có thể cảm thấy chân mình mất cảm giác, đứng không vững. Ngay khi còn chưa kịp tiếp nhận sự việc tiếp theo thì cả người đã lơ lửng, rồi biến mất vào màn đêm
---
Chuyện mất tích của Tô Lâm Lâm dường như không một ai biết, mọi hoạt động đều được diễn ra bình thường. Cho đến khi...
Rầm...
- Tử Duệ, không thấy Tô Lâm Lâm đâu cả!
Lâm Nhuẫn hớt hãi chạy lên căn phòng VIP nơi có hắn, anh ta đương nhiên được giao nhiệm vụ là trông coi và bảo vệ cô. Tuy nhiên, lúc nãy chẳng may sơ suất không chú ý đến nên đã để mất giấu cô
Ánh mắt Bùi Tử Duệ nhìn ra bên ngoài, đảo một lượt. Xác định cô không có ở đây liền lên tiếng
- Tìm kĩ chưa?
- Rồi!
Chuyện để mất cô là trách nhiệm của anh ta, Lâm Nhuẫn đương nhiên phải tìm thật kĩ trước khi đến gặp hắn chứ
Bùi Tử Duệ đứng dậy, cầm áo khoác đang treo ở trên giá xuống. Cơ thể cao lớn đúng chuẩn tỉ lệ vàng, ánh mắt đen sâu thẳm vừa lạnh lẽo vừa có phần đáng sợ
- Chủ nhân, có vết máu ở ban công phía Tây, kế bên còn có chiếc vòng cổ này!
Người của Bùi gia sau khi được lệnh từ Lâm Nhuẫn đã ngay lập tức âm thầm chia nhau đi tìm. Bọn họ phát hiện ra vài dấu vết nên đã đến gặp Lâm Nhuẫn và hắn
Lâm Nhuẫn ngay lập tức nhận ra sợi dây chuyền, đó là sợi dây mà anh ta đã đeo lên cho cô vào buổi tối trước khi đến bữa tiệc. Đây là hàng đặt nên không có cái thứ 2, vì vậy anh ta rất dễ nhận ra ngay
- Là của Tô Lâm Lâm, chính tôi đã đeo lên cho cô ấy!
- Anh chắc chứ?
- Tôi chắc! Anh mau cho người tìm đi! Chắc hẳn cô ấy bị thương rồi!
Bùi Tử Duệ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền, hắn suy nghĩ một hồi rồi hạ giọng ra lệnh cho người của hắn chia nhau ra tìm cô
Cả hai nhanh chóng đi xuống đại sảnh bữa tiệc, hướng về phía cửa. Chuyện chủ nhân Bùi gia xuất hiện là chuyện hiếm, vì vậy rất nhiều ánh mắt hướng về hắn
Tuy nhiên, cánh cửa phòng tiệc đang đóng chặt thì liền bị mở tung ra. Rất nhiều người từ ngoài tiến vào, ai nấy đều rất hung tợn, đặc biệt còn cầm hàng cấm trên tay
Bùi Tử Duệ dừng chân, ánh mắt hắn khẽ nhíu lại. Ở phía sau cũng xuất hiện rất nhiều người lao lên, đây đều là thuộc hạ của Bùi gia trà trộn vào. Bọn họ có nhiệm vụ là đảm bảo an toàn cho Bụ Tử Duệ
- Lão Cửu! Ông đây là muốn làm gì?
Hắn nhét tay vào túi quần, thẳng người nhìn kẻ đang đi đến
Người đó chính là kẻ đứng đầu của Cửu Môn, trông ông ta chỉ tầm 50 tuổi nhưng vẫn còn khỏe chán. Ngoài vết sẹo ngay mắt ra thì Cửu Môn còn có sức mạnh khá đáng sợ
Trước đây không nhầm thì ông ta từng là cảnh sát trưởng của một thành phố, nhưng vì tàng trữ và buôn bán ma túy nên bị nhà nước tước quyền và đuổi đi. Sau nhiều năm vận dụng hết mối quan hệ cùng cái đầu óc thông minh kia, ông ta đã có một chỗ đứng nhất định khiến nhiều người phải nể phục
Bùi Tử Duệ trước đây từng bị ông ta đâm một nhát ngay ngực khi bị tấn công ở Tokyo Nhật Bản. Vết thương đó làm hắn phải nằm trên giường suốt một tuần liền
Cửu Môn châm điếu xì gà trên miệng, ông ta phà một hơi ra. Làn khói trắng mờ mờ ảo ảo che đi khuôn mặt già kia
- Nhóc con, nghe nói cậu làm loạn ở địa bàn của Cửu Môn?
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top