chương 10


Nói thì nói vậy chứ chỉ có người của Bùi gia mới biết ý định thực sự của buổi tiệc lần này. Tô Lâm Lâm lại chỉ là một kẻ được hắn giơ tay bảo kê chứ cố vẫn chưa nhận được sự đồng ý chấp thuận của toàn Bùi gia

Lâm Nhuẫn ngồi nghịch con dao phẫu thuật trong tay, thi thoảng anh ta còn giơ nó lên định ném. Quả thực sở thích quái đản này của Lâm Nhuẫn, cô thực sự có chút sơ. Nếu lỡ tay một cái là con dao sắc nhọn bé nhỏ kia sẽ ghim chặt vào chiếc ghế đối diện

- Lần này Bùi Tử Duệ để cô đi cùng xem như là âm thầm thông báo với tất cả mọi người...

- Thông báo?

Cô ngạc nhiên, cứ nghĩ bản thân đi chỉ là cho đủ số lượng thôi chứ!

- Từ giờ cô sẽ là người trong Bùi gia, chỉ cần đứng dưới danh nghĩa này, không ai có thể đụng vào cô nữa!

Thấy nét mặt của Tô Lâm Lâm, Lâm Nhuẫn chỉ cười nhẹ, chỉnh lại trang phục rồi ngồi thẳng. Ánh mắt vẫn là sự bỡn cợt đó

- Vậy phải cảm ơn các anh rồi...

- Không có gì!

Anh ta cười một cái rồi mở cửa ra, không biết từ lúc nào mà xe đã dừng lại. Có lẽ là do cô mãi nói chuyện với Lâm Nhuẫn nên không để ý

Lâm Nhuẫn thuộc dạng khá galant nên chuyện anh ta mở cửa giúp cô là điều đương nhiên. Tuy nhiên sẽ không bình thường cho đến khi Tô Lâm Lâm nhìn thấy những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô kia

Ai cũng biết Bùi gia khá là kín tiếng trong mấy chuyện giao tiếp kiểu này, hầu như người của bọn họ còn chẳng đến dự. Nhưng lần này, không chỉ có chủ nhân Bùi gia đến mà còn một chuyện nữa khiến họ ngạc nhiên. Cô gái đi bên cạnh Lâm Nhuẫn là ai?

Những kẻ ở đây đều biết Lâm Nhuẫn là người đào hoa, chuyện anh ta thay bạn gái là như cơm bữa. Nhưng...để một cô gái ngồi trên xe của Bùi gia, thì điều đó lại là một hiện tượng lạ. Chứng tỏ cô gái kia không phải tầm thường...

Bị nhìn chằm chằm khiến cô khó chịu, Tô Lâm Lâm tuy không bày sự khó chịu ấy ra mặt nhưng chỉ thông qua ánh mắt của cô là có thể nói lên tất cả. Cô lúc trước thường tham gia những buổi tiệc thế này, cũng có thể nhận ra vài người quen ở đây

- À đúng rồi! Cái người đi cùng anh lúc trước đâu? Sao tôi không thấy anh ta?

- Cô đang nói về Bùi Vân Thành? Thằng nhóc đó bị cậu nó cho đi lên núi giải quyết công việc rồi!

Vừa nói, Lâm Nhuẫn giơ tay ra để cô đặt lên. Anh ta hơi cúi người, đỡ Tô Lâm Lâm lên từng bước

- Cậu?

- Thằng nhóc là cháu của Bùi Tử Duệ!

Cái gì??...

Tô Lâm Lâm ở Bùi gia 2 tuần nay, cô không hề biết giữa họ có mối quan hệ này. Là con cháu ruột thịt trong nhà? Tên khốn nạn kia có người thân?

Nét mặt cô không khỏi ngạc nhiên, thậm chí là còn bước hụt một bước đến nỗi xém té

- Cô đi cẩn thận! Vết thương mới khỏi, đừng để có thêm chỗ nào cần băng bó!

- Cảm...cảm ơn! Có chút ngạc nhiên thôi...

- Ở Bùi gia còn nhiều cái ngạc nhiên lắm!

Lẫm Nhuẫn nói xong liền đưa tấm thiệp mời ra, cười nhẹ với tên mặc vest đang đứng kia

---

Buổi tiệc này được tổ chức ở một hội trường lớn, tụ tập toàn bộ kẻ tai to mặt lớn trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo. Mà chủ nhân của buổi tiệc này là một quý tộc nước ngoài, công tước nước Anh, Anthony Tôn

Nói đúng hơn buổi tiệc này chỉ là một cái cớ, mục đích thực sự chính là thông báo buổi lễ đính hôn của con trai công tước

Bùi Tử Duệ đến sớm hơn cô và Lâm Nhuẫn, hắn ngồi trong căn phòng VIP sang trọng có thể thấy toàn bộ khung cảnh từ căn phòng đó thông qua cửa kính lớn

- Bùi tổng! Thật may mắn khi ngài đến đây! Chúng tôi...

- Bùi Vân Thành không đến, xem như tôi đi thay nó. Ông cứ làm việc của mình đi!

Hắn chặn lời nói của Anthony Tôn lại, nhíu mày nhìn ra bên ngoài

Căn phòng ngoài ánh đèn của buổi tiệc chiếu vào thì không có lấy một tí ánh sáng nào. Mọi thứ đều chìm trong bóng tối im lặng, những thứ này mới hợp với hắn...

Anthony Tô liền im bặt, vội vã rời khỏi phòng trong im lặng. Hắn đến đây đã là nể mặt ông ta lắm rồi!

...

Tô Lâm Lâm sau khi cùng Lâm Nhuẫn vào bữa tiệc thì liền bị bỏ rơi một góc. Nguyên nhân là do anh ta phải đi tia gái!

Con sâu ngàn năm nở hoa mà! Cô hiểu...

Chỉ là, tự nhiên bơ vơ giữa một buổi tiệc lớn như thế này có chút không quen. Cũng may có vài người lúc trước thường tham gia tiệc nhà cô nên còn nhớ, chào hỏi qua xem như là lễ phép

- Chào cô! Tôi có thể uống với cô một ly chứ?

Một chàng trai bảnh bao đi lại, cầm ly rượu lên tiếp chuyện với cô

- Xin lỗi, tôi không uống rượu!

- Đừng lo, chỉ là loại rượu nhẹ thôi!

Lo?

Tô Lâm Lâm cười nữa miệng trong lòng, cô cúi đầu chào không nói một tiếng gì hết rồi rời đi. Chuyện làm quen với một cô gái ở những buổi tiệc thế này là điều bình thường, tuy nhiên Tô Lâm Lâm không có hứng thú với những trò như thế này

Mượn rượu để làm quen?

Trình của tên đó chắc không đủ để đọ với cô rồi!

Đi loanh quanh vài vòng trong hội trường, Tô Lâm Lâm khẽ liếc qua căn phòng có tấm kính màu đen kia. Có lẽ là loại bên ngoài không nhìn vào được, nếu vậy e là nhân vật lớn gì đó

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt#tags