Ngoại truyện : Điền Điền và Hạ Ưng
Xin chào mọi người, vì quá u mê Điền Điền nên mình xin phép viết một chap riêng về cặp này nhé. So với Trình Thiên và Lục Cẩn Niên thì Hạ Ưng có phần nghiêm khắc với bé Điền Điền hơn, nhưng mà hắn vẫn vô cùng cưng em nhỏ nha, mọi người đừng lo nhé. Hi vọng mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ khi đọc truyện của mình. Xin cảm ơn ak.
———————————————————————————
Hạ Ưng nhíu mày nhìn em nhỏ trước mặt, trận đòn lần trước chưa đầy ba tháng thì em lại tiếp tục bỏ bữa. Những lần quá bận rộn hắn sẽ cho qua nhưng hắn đi công tác gần một tháng em bỏ hơn 30 bữa ăn, có nghĩa là có ngày sẽ bỏ những hai bữa. Hắn không biết sao em có thể chịu đựng được, và rồi một đống đồ ăn vặt đã thay câu trả lời cho hắn.
- Anh.. em.. xin lỗi.
Điền Điền lí nhí nói, em cũng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Hai ngón tay cứ vò vào nhau, em thực sự sợ hãi, phần nhiều nữa là áy náy vì không nghe lời hắn.
- Nói anh nghe, đống đồ ăn vặt này từ đâu có?
Hạ Ưng hít thở sâu mới khô khốc hỏi ra được một câu, mặc dù câu trả lời hắn cũng đại khái đoán được.
- Là.. Cẩm Y cho em.
Quả nhiên, là con nhóc kia làm hư bảo bối của hắn.
- Anh có cho phép em ăn mấy thứ này sao?
- Dạ, không có.
Điền Điền đáng thương hít hít cái mũi.
- Vậy là em cố tình làm trái. Ăn đồ ăn vặt cũng thôi đi lại còn dám bỏ cơm. Có nghĩ đến hậu quả chưa?
Hắn từ từ nâng cằm cậu lên, nghiêm khắc hỏi.
- Em.. hức.. xin lỗi anh.
Ngoài xin lỗi ra cậu bé không biết phải nói gì, nghĩ đến trận đòn sắp tới em không nhịn được bật khóc.
- Nhớ lần trước anh nói sao không?
- Hức... đánh 50 thước cộng 10 thước nợ.
- Rất tốt, đi lấy thước.
Điền Điền sợ hãi lắc đầu, đánh nhiều như vậy em không chịu nổi.
- Đừng để anh nhắc lại lần nữa.
Mặc dù không muốn nhưng em vẫn phải ngoan ngoãn lấy thước, lại bắt đầu cởi bỏ quần, cẩn thận nằm úp sấp trên giường, cái mông trắng nõn nâng cao, hai tay vòng về phía trước, âm thầm cầu nguyện hắn nương tay.
Hạ Ưng cũng quyết tâm phải trị cái thói bỏ ăn này của em bằng được, âm thầm siết chặt cây thước gỗ trong tay, dùng bốn phần lực đánh mạnh xuống cái mông nhỏ kia.
CHÁT...
- Hức.. đau.
Điền Điền không nhịn được kêu thành tiếng, hắn đánh mạnh hơn lần trước rất nhiều, em khổ sở cắn môi, hai tay vò chặt vào nhau.
Một vệt dài đỏ sậm nổi bật giữa hai cánh mông trắng nõn, Hạ Ưng cứng rắn gạt bỏ chút đau lòng cho cậu, tiếp tục hạ thước xuống giữ nguyên lực đạo.
CHÁT... CHÁT...CHÁT...
- Huhu... đau quá.
Như dự đoán em bắt đầu khóc không ngừng, hơi thở cũng bắt đầu rối loạn, cả người vừa khóc vừa run rẩy đáng thương vô cùng. Điền Điền cố gắng lắm mới không tránh, đau quá, em có chút tủi thân, hắn đánh mạnh như vậy là vì tức giận hay là không thương em.
Mấy thước tiếp theo nặng nề đánh xuống, Điền Điền cắn chặt môi đến bật máu, phía sau đau rát vô cùng, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Hạ Ưng thấy em không ổn, tạm bỏ thước xuống, bàn tay to lớn nhẹ nhàng quay mặt em lại, đang muốn hỏi em có muốn uống nước không thì cái môi rỉ tơ máu đập vào mắt.
- AI CHO PHÉP EM CẮN MÔI.
Điền Điền bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình, em sợ hãi lùi lại phía sau, hắn rất ít khi quát lớn như vậy. Thấy hành động của em hắn vừa thương vừa giận. Nhìn xem cái môi bị em cắn thành dạng gì rồi. Bực bội ôm đứa nhỏ vào lòng, hắn đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Điền Điền bị hắn ôm cũng không khá hơn là bao, em vẫn khóc không ngừng, cái mông phía sau vô cùng đau rát làm em bé vô cùng khó chịu, lại mới bị quát nên bé con cảm thấy rất tủi thân. Em biết làm sai nên mới bị phạt nhưng bản thân vẫn rất buồn.
- Ngoan nào, hít thở sâu, không khóc nữa, mắt em sưng húp rồi.
Hạ Ưng vừa xoa lưng vừa vỗ về em nhỏ, lần này hắn mạnh tay quá rồi. Điền Điền là một em bé ngoan nhưng lại khá nhút nhát. Hắn biết em rất dựa dẫm ỷ lại vào mình nên hắn rất thương em. Nhớ lại lần đầu tiên gặp em, một cậu bé còn xinh đẹp hơn cả con gái, khuôn mặt khả ái lúc nào cũng nhìn mọi người bằng ánh mắt ái ngại, vì em rất ngại tiếp xúc với người khác.
- Hức.. mông.. đau.
Sau một hồi nức nở em cũng chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ, lúc này Hạ Ưng mới cẩn thận kiểm tra cái mông của em, sưng đỏ hết rồi, mấy chỗ lại bị tím nữa, chắc chắn em nhỏ của hắn rất đau.
- Nằm yên, anh bôi thuốc giúp em.
- Hức.. không muốn.
Điền Điền nằm tránh xa hắn một chút, từ trước đến giờ em luôn luôn nghe lời nhưng hôm nay em thấy bản thân có chút ủy khuất nên không làm theo ý hắn. Hạ Ưng cũng khá bất ngờ với phản ứng của em, đây là lần đầu tiên em phản kháng lại hắn sau hơn hai năm yêu nhau.
- Ngoan nào, anh bôi nhẹ sẽ không đau đâu.
- Em bảo không muốn mà.
Điền Điền nói lẫy, cũng giận dỗi nằm quay lưng lại với hắn, em bé đang tủi thân lắm đó.
- Được rồi, không bôi, để anh đi lấy gì đó cho em ăn.
Em không muốn hắn cũng không nên ép, xoay người đi xuống dưới nhà ăn.
15 phút sau hắn trở lại với tô cháo thịt bằm nóng hổi, em vẫn nằm nguyên tư thế như khi nãy.
- Điền Điền, ăn cháo nào.
- Không muốn ăn.
Nghe tiếng trả lời cộc lốc hắn hơi nhíu mày, bảo bối không ngoan rồi.
- Ngoan ngoãn ngồi dạy ăn nào, em đang không ngoan đó, biết không?
Hắn vẫn kiên nhẫn dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói chuyện với em.
Xoảng
Điền Điền vùng vằng ngồi dạy, vung tay hất đổ bát cháo, tiếng bát vỡ vang lên như thức tỉnh em vừa làm chuyện điên rồ cỡ nào, khuôn mặt tái nhợt sợ hãi nhìn hắn.
- Anh...em... hức...
- Em câm miệng.
Trong dự đoán đổi lại tiếng quát lớn của hắn, Hạ Ưng giận đến lồng ngực cũng rung theo.
- Không ăn cháo thì ăn đòn.
Nói xong cũng không cho em thời gian kịp tiêu hoá, hắn kéo em lại, mặc kệ cái mông sưng đỏ kia, tức giận vỗ mạnh xuống.
BỐP... BỐP...
- A... hức...
Điền Điền bị đau khóc lớn, tay hắn đánh cũng đau không kém thước, em không dám tránh, sợ hắn giận thêm, hai tay nắm chặt vào nhau khổ sở chịu đựng.
Hạ Ưng thật sự tức giận, đánh em không hề nương tay, mấy cái tiếp theo khiến em vô cùng khổ sở, cả người em không ngừng run, tiếng khóc cũng bắt đầu nghẹt lại, mồ hôi tuôn ra như suối.
- Hức,,, xin anh...
Điền Điền khó khăn nói, em đau quá rồi, em cũng biết sai rồi. Hạ Ưng đánh mỗi bên mông năm cái rồi không khách khí đẩy em ra, không nhìn em lấy một cái mà đi ra khỏi phòng.
Điền Điền một mình vật lộn với cái đau, em vừa sợ vừa tủi thân.
Hạ Ưng đi thẳng đến quầy bar, với thẳng chai whisky mở nắp ra hắn cho thẳng lên miệng tu, từng giọt rượu cay như rót thẳng vào lòng hắn, không phải hắn không thấy được ánh mắt sợ hãi của em, nhưng mà lần đầu tiên hắn nổi giận không kiềm chế được đánh em thêm trận nữa nên bản thân cảm thấy không biết phải làm sao đối diện với em, hắn tự giận bản thân mình không biết kiềm chế. Em còn nhỏ, giận dỗi một tý, hắn không nên chấp nhặt với em.
Hai mươi phút sau, hắn ổn định lại cảm xúc sau đó quay lại phòng ngủ. Những tưởng em nằm khóc nhưng không hình ảnh đứa nhỏ run rẩy vừa khóc vừa quỳ góc giường không khác gì có con dao cứa vào tim hắn.
- Bảo Bối, đừng khóc, anh xin lỗi.
Hắn vội bước đến ôm em vào lòng, cả người em run rẩy không ngừng, hai mắt sưng húp thực sự rất đáng thương, đau lòng chết hắn rồi.
- Hức,, xin lỗi.,, anh.. đừng .. hức giận.
Em bé cố gắng mãi mới nói được hết câu, hắn đau lòng không ngừng hôn lên mí mắt em, lần này em bị dọa sợ thật rồi.
- Đừng khóc nữa, anh không giận em, xin lỗi, anh không nên bỏ đi, là anh sai.
Hắn vừa ôm em vừa nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng mà do đau với tủi thân em vẫn khóc không ngừng, mặc dù em không muốn chút nào cả. Cái mông đằng sau vô cùng đau rát, em rất khó chịu. Hạ Ưng xót xa ôm chặt em hơn, trong lòng tự trách bản thân bội phần. Sau khi khóc mệt em chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ, cả người mềm oặt nằm trong lòng hắn. Nghĩ lại những chuyện xảy ra hôm nay lòng em nặng trĩu, em không biết có phải hắn thất vọng về em không? Nhưng em tự thấy bản thân mình hư quá rồi. Em biết mình yếu đuối lại dựa dẫm ỷ lại vào hắn đã thành quen nên em sợ hắn thực sự không cần em nữa. Tiếng thở dài của em khiến hắn nhói lòng.
- Bảo Bối, đừng buồn nữa, anh xin lỗi vì không kiềm chế được làm em đau.
Em nghe vậy thì dụi nhẹ mặt vào áo hắn, ý em là em không giận hắn. Hạ Ưng cũng phối hợp xoa nhẹ tóc em, em rất ngoan ngoãn mà, khi nãy chỉ là em lẫy hắn nên mới vậy thôi.
- Anh bôi thuốc nhé.
Điền Điền mặc dù không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, vì thực sự bôi thuốc rất đau, em không hề thích tí nào hết.
Nhìn cái mông sưng bầm, Hạ Ưng thở dài, nặn một chút thuốc tiêu sưng cố gắng nhẹ nhàng hết sức thoa lên vùng da đáng thương kia. Cả người em co lại vì đau, nước mắt mới khô lại bắt đầu chảy ra, đau quá.
- Xong rồi, bảo bối không khóc nữa nào. Anh thương em mà.
Đau lòng chết hắn rồi, hôm nay em bé khóc nhiều quá, mai lại khàn giọng cho xem. Điền Điền hít hít cái mũi, ngày hôm nay thực sự rất tệ, mặc dù không còn chuyện gì nữa nhưng em vẫn rất buồn.
Hạ Ưng cũng chẳng vui vẻ gì, bản thân hắn có sóng to gió lớn gì mà chưa trải qua chứ, nhưng mà liên quan đến em là hắn không bình tĩnh giải quyết được. Ai cũng có tín ngưỡng của riêng mình, hắn cũng không ngoại lệ. Em là tình yêu là tín ngưỡng của hắn. Con người sống không có tình yêu không có tín ngưỡng thì cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa.
———————————————————————————
Mình nghĩ chắc chắn sẽ có bạn thắc mắc về tuổi của các nhân vật, mình để thông tin ở đây nha.
Lục Cẩn Niên : 30 tuổi - Dương Cẩm Y : 18 tuổi
Trình Thiên : 28 tuổi - Lâm Thi Ý : 18 tuổi
Hạ Ưng : 28 tuổi - Điền Điền : 19 tuổi.
Trương Hạo : 18 tuổi - Laura : 17 tuổi.
Trình Thiên và Hạ Ưng bằng tuổi nhau nhưng mà Trình Thiên là lão nhị vì sinh trước nha.
Dạo gần đây mình ít ra truyện hơn nhưng hi vọng mọi người đừng quên mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top