Chap 5
Hôm nay là thứ bẩy, Cẩm Y vẫn phải đến trường, vẫn là chỗ cũ cả Thi Ý và Trương Hạo đều đứng chờ cô, nhưng không khí hôm nay có vẻ là lạ. Không biết có phải do cô nhạy cảm quá không nhưng hình như cả Thi Ý và Trương Hạo đều không vui.
- Thi Ý, cậu không khỏe sao, sắc mặt cậu rất kém đó.
- Mình không sao, chỉ là hơi mệt thôi.
Cẩm Y cũng không biết nói sao, nên đành phải im lặng, cả ba cùng bước vào lớp, không khí hôm nay có phần nặng nề, mỗi người một tâm sự, mỗi người một suy nghĩ.
Bang Thiên Ân
Lục Cẩn Niên mặt lạnh ngồi trên ghế, cả người phát ra hàn khí, vũ khí của bang Thiên Ân hắn mà cũng có kẻ dám cướp, đúng là chán sống.
- Trình Thiên*, chuyện này giao cho cậu xử lí, phải làm thế nào cậu hiểu rồi chứ.
- Lão đại, anh yên tâm, em sẽ xử lí ổn thoả.
Nghe anh nói, hắn gật đầu yên tâm, Trình Thiên chức vụ trong bang chỉ sau hắn, vừa là thuộc hạ lại là anh em vào sinh gia tử với hắn. Tính tình lạnh lùng tàn nhẫn, tốc độ làm việc cực kỳ nhanh chóng, thủ đoạn cũng vô cùng độc ác, có thể nói là cánh tay đắc lực nhất của hắn.( * Bật mí một chút Trình Thiên và Lâm Thi Ý sẽ là một đôi).
Trường Quốc Tế
Chuông báo hết giờ vang lên, Cẩm Y uể oải thu dọn sách vở.
- Cẩm Y, ra phía sau vườn cây tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Trương Hạo từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh cô nói, sau đi lại đi vội vàng như là sợ cô sẽ từ chối. Cẩm Y nhíu mày khó hiểu, không biết cậu ấy làm sao nữa, nghĩ nghĩ chắc nói chuyện sẽ không lâu lắm, nên cô cũng không để ý nhiều, đeo cặp lên vai sau đó hướng phía vườn cây sau trường. Bây giờ là thời gian tan học nên ở đây không có ai cả.
Cẩm Y đi vào sâu hơn thì đã thấy Trương Hạo đứng chờ sẵn dưới một hồi cây thông, dưới màu xanh của lá, chiếc sơ mi trắng mặc trên người cậu vô cùng bắt mắt, nhưng nổi bật hơn là khuôn mặt đẹp trai kia, thực sự đẹp trai quá rồi.
- Trương Hạo, có chuyện gì mà hẹn tớ tận ở đây, không phải cậu định bắt cóc đem tớ đi bán đó chứ.
Cẩm Y lại gần sau đó buông lời trêu chọc, cũng không để ý đến vẻ mặt vô cùng khẩn trương của cậu.
- Y Y, hôm nay tớ muốn nói với cậu một chuyện.
- Tớ đang lắng nghe đây, nói đi.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên của cô gái, Trương Hạo khẩn trương vô cùng, nhưng mà cậu sợ không nói cậu sẽ không còn cơ hội nữa, lão ba đang bắt cậu đi du học, nếu hôm nay cô đồng ý, cậu sẽ tìm mọi cách để ở lại. Còn nếu cô không đồng ý, cậu hít thở sâu, không muốn nghĩ đến.
- Tớ... thích cậu. Có thể cho tớ một cơ hội được không?
Ặc
Cẩm Y tí nữa sặc nước bọt, cậu ấy mới nói thích mình, cô không nghe nhầm đấy chứ.
- Cậu không nói đùa đó chứ.
- Không đùa, tớ là nghiêm túc đó.
Cẩm Y thấy khuôn mặt mong đợi của cậu thì cảm thấy hơi phiền lòng, cô không biết phải trả lời sao cả.
- Trương Hạo, xin lỗi cậu, tớ đã có người trong lòng rồi.
Cẩm Y khó khăn nói lời từ chối, mặc dù rất sợ cậu đau lòng nhưng mà cô cũng không đồng ý được.
Nghe thấy lời của cô, cậu cảm giác như có con dao đang cứa vào tim vậy, lúc cậu dũng cảm thổ lộ lại chính là lúc giết chết tình yêu này sao. Cậu hơi nhắm mắt lại để kiềm chế đau lòng, khuôn mặt hiện lên vẻ đau thương không che dấu được.
- Trương Hạo, đừng buồn được không, cậu tốt đẹp như vậy sẽ có rất nhiều người tốt yêu thương cậu.
Cẩm Y thấy cậu như vậy nhẹ nhàng khuyên bảo, bọn họ đang là bạn bè rất tốt cơ mà.
- Có thể cho tớ ôm một cái được không?
Cậu khó khăn mở lời, yêu cầu này có lẽ không quá đáng đi. Còn chưa đợi cô đồng ý, cậu đã ôm chặt lấy cô, hai mắt cậu đau xót vô cùng nhưng mà cậu không muốn khóc trước mặt cô như vậy, ít ra phải giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng chứ.
- Trương Hạo, tớ...
- Suỵt.. đừng nói gì cả, để tớ ôm cậu một chút, chỉ cần cậu hạnh phúc là được rồi.
Nghe được lời nỉ non của cậu, Cẩm Y nhịn không được bật khóc, nếu không có Lục Cẩn Niên cô chắc chắn sẽ đồng ý với cậu, nhưng mà không có nếu như.
- Ngoan, đừng khóc, tớ đau lòng. Cậu phải thật hạnh phúc nhé.
Trương Hạo nhẹ nhàng buông cô ra, cúi xuống hôn nhẹ lên cái trán trơn bóng của cô.
- Nên về thôi, tớ không sao đâu, cậu về trước đi.
Cẩm Y muốn ở lại thêm với cậu, nhưng thấy cậu không muốn, không còn cách nào khác phải quay đầu bước đi, cứ vài bước cô lại quay đầu nhìn cậu. Chàng trai nhìn cô cười ấm áp, có lẽ cô đã đánh mất tình bạn này rồi.
Ngồi lên xe, tài xế có hỏi cô rối rít là ra muộn vậy, cô cũng chỉ đáp qua loa. Thực sự đau lòng quá, cậu ấy có lẽ rất tổn thương. Cô mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Biệt thự
Lục Cẩn Niên mặt lạnh ngồi trong phòng khách, trước đó hắn mới nhận được mấy tin nhắn từ phía thuộc hạ hắn phái theo để bảo vệ an toàn cho cô. Nhìn cảnh ôm ấp của cô và thằng nhóc kia, hắn tức đến bóp nát điện thoại. Cô lại có thể sau lưng hắn làm trò như vậy.
Cẩm Y mệt mỏi xuống xe, mắt mặc dù cô đã lau rất cẩn thận nhưng vẫn còn hơi hồng. Nhìn thấy hắn lạnh lùng ngồi đó, cô hơi sợ hãi, hít sâu một cái để ổn định tâm trạng.
- Anh, em mới đi học về.
Lúc này hắn mới ngẩng lên quan sát cô, tính tra hỏi một trận nhưng nhìn đôi mắt hồng hồng kia, hắn lại nổi lên thương xót.
- Tại sao về trễ như vậy, còn nữa, sao lại khóc?
- Em... bận một chút việc riêng, mắt là do bụi bay vào.
Cô bấm bụng kiếm đại một lí do sứt sẹo, nếu để hắn biết cô đi gặp riêng Trương Hạo, thực sự cô không dám nghĩ. Nhưng mà cô lại không hề nghĩ đến hắn đã biết hết rồi, lại còn thấy những cảnh dễ gây hiểu nhầm nữa.
- Từ lúc nào em nói dối lại trơn tru như vậy hả?
Hắn lớn giọng quát, muốn để cho cô giải thích một chút nhưng cô lại chọn cách nói dối, hắn thực sự vô cùng tức giận.
- Em....
Cô ấp úng nửa ngày không biết nói sao, nước mắt đảo quanh hốc mắt, hắn thực sự rất hung dữ.
- Lên phòng.
Hắn để lại một câu sau đó bước thẳng về phía phòng ngủ chính. Cẩm Y không muốn nhưng vẫn phải đi theo.
Trong phòng ngủ chính
- Lại đây.
Cẩm Y rụt rè bước tới, lúc này hắn rất đáng sợ. Đợi cô bước lại gần, một tay kéo cô sau đó lật sấp cô lại, kéo luôn váy đồng phục và quần nhỏ xuống để lộ cái mông trắng hồng.
Bốp... Bốp...Bốp
- A...hức....đừng mà.
Lập tức ba cái tát nảy lửa rơi trên mông cô, Cẩm Y đau đớn bật khóc, đau quá.
- Tôi hỏi em tại sao về trễ ?
- Huhu...
Vẫn là không dám nói.
Bốp...Bốp...
- Huhu... đau quá...
- Không nói thì ăn đòn.
Bốp..
- Xin... anh.. hức..
Bốp...
- Huhu... đừng mà.. đau quá....
Bốp...
- Có nói không?
Bốp..
- Hức... em.. nói.. em.. gặp Trương Hạo.
Cô mím môi nói, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, thực sự rất sợ hắn tức giận.
- Tại sao không nói thật.
- Em sợ .. hức.. anh hiểu lầm.
Sau đó Cẩm Y vừa khóc vừa kể hết lại cho hắn nghe những gì xảy ra. Hắn mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra nhiều, vẫn là sợ làm tổn thương cô nhóc.
- Vừa nói dối, vừa không nghe lời, em nói xem anh nên đánh em bao nhiêu cái?
- Hức, anh đã đánh rồi mà, em đau lắm rồi. Xin anh mà.
- Không được, không đánh không nhớ? Thêm 15 bàn tay nữa, lần sau sẽ là gấp đôi, nhớ chưa?
Hắn dứt lời, tay cũng mạnh mẽ đánh xuống, mông cô bây giờ sưng đỏ cả lên, chằng chịt dấu bàn tay, Cẩm Y khóc nấc lên, đau quá đi mất.
Bốp...Bốp...Bốp...
- Nhớ kĩ không có lần sau, cho em nợ lại 10 cái.
Xong xuôi lại ôm cô gái nhỏ vào lòng, vừa hôn trán, vừa xoa lưng.
- Ngoan nào. Anh thương bảo bối.
- Huhu... hức...
Cẩm Y được hắn ôm thì khóc lớn hơn, cô thực sự rất tủi thân, vừa buồn vì mất đi một người bạn, lại còn bị người mình thương đánh đòn nữa.
Thấy cô gái nhỏ khóc mãi, hắn vô cùng đau lòng.
- Bảo bối, đừng khóc nữa được không? Anh xin lỗi, là anh không tốt.
Nhỏ giọng dỗ dành, hắn thực sự xót đến quặn lòng rồi, từng giọt nước mắt của cô như chảy thẳng vào tim hắn vậy.
Phải mất một lúc lâu sau, Cẩm Y mới ngừng khóc được, chỉ còn tiếng nấc nhè nhẹ.
- Buông ra, không muốn anh ôm.
- Được, được, anh không ôm.
Cẩm Y giận dỗi xoay lưng lại, hắn ngồi bên cạnh không biết phải làm sao, động chạm sợ cô mất hứng, hắn cũng không biết cách dỗ dành người khác.
- Bảo Bối, anh xin lỗi, đừng giận được không?
- Hừ, anh ra ngoài đi, em không muốn nhìn thấy anh.
- Đừng như vậy mà, bảo bối, xin em đó.
Cẩm Y cũng không thèm để ý đến hắn, trực tiếp trùm mền kín mít đầu. Ngày hôm nay thực sự quá sức chịu đựng của cô rồi.
Lục Cẩn Niên thấy hành động của cô thì khuôn mặt vô cùng bất đắc dĩ, hắn không muốn cô xa cách với hắn như vậy, xoắn suýt không biết làm sao cuối cùng quyết định nằm xuống ôm cả một đống chăn với người vào lòng.
- Xin lỗi em, bảo bối, anh biết sai rồi, đừng đuổi anh nhé.
Cẩm Y vốn định đẩy hắn ra, nhưng nghe thấy lời nỉ non cuối cùng vẫn là mềm lòng.
- Em đói rồi.
- Được, bảo bối muốn ăn gì?
- Em muốn ăn mì xào.
- Để anh kêu nhà bếp chuẩn bị.
Sau đó hắn gọi điện thoại bàn phân phó cho quản gia, còn hắn không ngừng ôm ấp hít hà cô gái nhỏ. Cục cưng của hắn thơm quá đi mất.
Tốc độ làm việc của đầu bếp cũng rất nhanh chóng, mười phút sau đã có một dĩa mỳ xào hải sản thơm phức. Lục Cẩn Niên dịu dàng đút cô ăn, sau đó giúp cô lau miệng, Cẩm Y cũng vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc cưng chiều của hắn.
- Bảo Bối, cho anh nhìn mông bị đánh đau nào.
Cẩm Y cũng phối hợp xoay người lại, hắn nhẹ nhàng kéo váy cô xuống, nhìn cái mông nhỏ sưng đỏ cả lên hắn không ngừng tự trách. Nặn một chút thuốc mỡ thoa nhẹ lên đó, thực sự là đau lòng quá đi thôi.
- Bảo Bối, xin lỗi em, là anh không kiềm chế được bản thân.
- Anh đã nói xin lỗi rất nhiều rồi đó, em không sao đâu, cũng không còn đau lắm.
- Bảo Bối, yêu em.
- Em cũng yêu anh.
———————————————————————————
Xin chào mn...👋
Mình rất xin lỗi vì để các bạn chờ lâu.😞
Chap này mình đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần, mặc dù mình chưa ưng lắm nhưng vẫn quyết định up bản này, các bạn cho mình nhận xét nhé.😉
Dạo này gần đây mình hơi bận nên truyện sẽ ra hơi lâu một chút, các bạn chờ mình nhé.
Nếu thấy hay vote cho mình nha.☺️
Chúc các bạn đọc tr vv....😚
Nhớ giữ khoảng cách nơi công cộng, đeo khẩu trang và sát khuẩn thường xuyên để phòng chống dịch một cách tốt nhất nhé...🥰
Yêu mn 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top