Chap 4

Ngày hôm sau đến trường, Cẩm Y vừa đi vừa nghĩ xem làm sao để từ chối không tham gia cuộc thi nữa. Còn mấy ngày nữa là thi rồi, cô hơi ái ngại với lớp trưởng, nhiều ơn là áy náy với Trương Hạo, nhưng mà hết cách rồi, cô không dám làm trái ý Lục Cẩn Niên đâu. Chuông báo vang lên, tiết đầu tiên là tiết tự học. Cô chưa kịp lại đánh tiếng với lớp trưởng thì cậu ấy đã đứng lên dõng dạc là phía nhà trường đột ngột dừng hoạt động của cuộc thi " Perfect Couple " .
Cẩm Y nghe thấy thế thì vui vẻ ra mặt, cô đỡ phải khó xử. Tính cách Cẩm Y từ trước đến giờ vô cùng nhiệt tình, phóng khoáng nên cô rất ngại từ chối khi được ai đó nhờ. Giờ cô mới nhớ hôm nay không thấy Trương Hạo đâu, có lẽ cậu ấy lại bận việc gia đình. Nhìn vào thì tất cả bọn họ chỉ là những cô cậu học sinh bình thường nhưng khi cởi lớp áo đồng phục ra thì họ sẽ lột thành những thiếu niên ưu tú nhất dốc sức cho sự phát triển của gia tộc. Cả Thi Ý và Trương Hạo đều là những người như vậy. Chỉ có bản thân cô là nhãn nhã hơn rất nhiều. Ba mẹ cô cũng chỉ là doanh nhân bình thường nên họ chỉ muốn cô lớn lên vui vẻ, cuộc sống vui vẻ như một cô công chúa. Còn từ khi cô ở với Lục Cẩn Niên thì hắn càng chiều cô vô thiên vô pháp, nên cô không khác gì búp bê được nuôi trong nhà kính. Cuộc sống vô cùng dễ chịu, thoải mái.
Chớp mắt ngày mai đã là sinh nhật 18 tuổi của Cẩm Y, cũng là giây phút hắn mong chờ nhất. Mặc dù hắn đã qua cái tuổi hồi hộp của mấy cậu nhóc mới biết yêu rồi nhưng mà bản thân hắn vẫn rất hồi hộp.
Giây phút ấy cuối cùng cũng đến, tiệc sinh nhật năm nay không tổ chức ở biệt thự như mọi năm, mà được tổ chức trên du thuyền.
Hắn không mời ai cả, vì hắn muốn không gian riêng tư hai người, giây phút cô trưởng thành hắn muốn chỉ mình hắn chứng kiến. Cả du thuyền to lớn tràn ngập những bụi hoa Cẩm Tú Cầu nhiều màu sắc được trồng trong chậu sứ màu trắng. Cẩm Tú Cầu loài hoa mang biểu tượng của sự chân thành, cũng như tình yêu của hắn đối với cô, trùng hợp là Cẩm Y cũng rất thích loài hoa này, có lẽ là nó có chữ Cẩm giống tên cô, hoặc có lẽ là vẻ đẹp thơ mộng của nó.
Lục Cẩn Niên nắm tay cô bước ra trước boong tàu, hắn dùng hai tay che mắt cô lại.
- Bảo Bối, tặng em một bất ngờ nhỏ.
Đến khi mắt Cẩm Y có lại được tầm nhìn thì vô cùng kinh ngạc, trên bầu trời rất nhiều pháo hoa bắn, cô để ý kĩ hình như còn có chữ.
BẢO BỐI ANH YÊU EM
YÊU EM TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP.
Cẩm Y vô cùng cảm động, ôm chầm lấy hắn. Màn tỏ tình kiểu này không mấy mới mẻ nhưng mà đối với những cô gái mới lớn thì có thể nói là vô cùng lãng mạn, Cẩm Y cũng là một trong số đó.
- Cảm ơn chú.
Lục Cẩn Niên thấy cô vui vẻ như vậy thì tâm trạng vô cùng tốt, có điều cách xưng hô này nên thay đổi rồi.
- Cẩm Y, đừng gọi anh là chú nữa. Như vậy rất thiệt thòi cho anh đó.
- Nhưng người ta quen rồi mà.
- Quen rồi cũng phải đổi!
Giọng điệu tuy dịu dàng nhưng không cho phép từ chối, Cẩm Y cũng gật đầu đồng ý, gọi là chú mãi cũng không tốt.
Sau cái gật đầu là nụ hôn bất ngờ của hắn ập đến, hắn nhẹ nhàng tách môi cô ra, cái lưỡi nhàn nhạt mùi bạc hà nhẹ nhàng khuấy đảo khoang miệng trêu chọc. Cẩm Y bị hôn đến thở dốc, cả người không ngừng run rẩy, cô không quen với sự trêu chọc này. Đến khi cô không thở nổi nữa hắn mới buông ra, có một sợi chỉ bạc kéo ra khiến không khí càng trở thêm ái muội.
- Nào chúng ta đi vào trong thôi.
Lục Cẩn Niên dịu dàng nắm tay Cẩm Y dắt vào trong tàu, đi đến đâu cô phải kinh ngạc đến đó, như lạc vào thế giới cung điện xa hoa vậy. Cánh hoa hồng đỏ được trải dài trên mặt sàn, những trùm đèn pha lê được treo xen kẽ nhau ở phía trên, hắn đưa cô dừng lại trước bàn ăn dưới nến, thức ăn được bày sẵn trên mặt bàn. Màu sắc hài hoà kích thích thị giác, mỗi một món ăn được bày trí rất tỉ mỉ có thể thấy được tâm huyết của một người đầu bếp đều đặt cả trong khi nấu những món ăn này. Cẩm Y không nỡ ăn, Lục Cẩn Niên dịu dàng kéo ghế ra rồi đỡ cô ngồi xuống, cẩn thận cắt nhỏ một dĩa bít tết rồi đẩy đến trước mặt cô, Cẩm Y không ăn được bít tết quá sống nên phần thịt bò được làm gần chín. Cô nếm thử một miếng, mùi vị cực kỳ thơm ngon. Cứ như thế tất cả món ăn trên bàn đều được cả hai ăn hết.
- Bảo Bối, có hài lòng với bữa ăn này không?
Cẩm Y cười vui vẻ gật đầu, cô là người không kìm lòng được với những món ăn ngon.
- Có một bất ngờ nhỏ nữa cho em, theo anh nào.
Nói rồi, hắn lấy tay che mắt cô lại, sau đó từ từ dẫn cô đến một căn phòng khác trong tàu, càng đến gần, Cẩm Y càng ngửi thấy mùi thơm nhẹ của hoa hồng.
- Bảo Bối, khi nào anh nói mở mắt thì em mở ra nhé.
Cẩm Y cũng vui vẻ gật đầu mặc dù rất tò mò.
- Mở ra nào.
Cẩm Y từ từ mở mắt ra, là những cốc nến thơm xếp thành hình trái tim, Lục Cẩn Niên đang đứng ở giữa trái tim đó, ánh mắt yêu thương nhìn cô. Có cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng, mắt Cẩm Y hơi đỏ. Hắn từ từ dắt cô bước vào trong, sau đó trước sự kinh ngạc của cô, một chân quỳ xuống, một chiếc hộp tinh xảo được lấy ra từ túi áo vest. Bên trong là gì thì có lẽ Cẩm Y cũng đoán được, nhưng khi chiếc nhẫn trong hộp được mở ra thì cô vẫn vô cùng xúc động. Một chiếc nhẫn kim cương vô cùng chói mắt, viên kim cương gắn trên đó không lớn nhưng lại vô cùng đặc biệt nó có thể đổi màu nếu gặp ánh sáng mặt trời, chỉ bấy nhiêu cũng đã thấy mức độ xa xỉ và quý hiếm của chiếc nhẫn.
- Y Y, đồng ý gả cho anh nhé. Anh sẽ dùng tất cả thời gian còn lại của mình để yêu thương trân trọng em.
Một lời hứa đơn giản nhưng sức nặng rất lớn, Cẩm Y lúc này đã không cầm được nước mắt, là nước mắt hạnh phúc, cô không thốt nên lời chỉ cố gắng gật đầu, chiếc nhẫn được đeo lên ngón áp úp vô cùng chói mắt. Lục Cẩn Niên thâm tình hôn lên những giọt nước mắt của cô, tựa như nâng niu bảo bối. Bàn tay cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng mơn trớn làn da mịn màng dưới bộ lễ phục lộng lẫy kia. Nụ hôn của hắn ngày càng trở nên gấp gáp, tay cũng đã sờ đến đôi gò bồng trước ngực nhẹ nhàng trêu chọc.
" Oành"
Cẩm Y cảm giác trong đầu của mình như có tiếng vang lớn, cô tất nhiên cũng không ngây thơ đến mức không biết hành động của hắn là biểu hiện cho điều gì. Nghĩ đến chuyện sắp diễn ra, thân thể nhỏ nhắn thoáng cứng đờ.
- Cho anh nhé, bảo bối.
Hơi thở của hắn trầm thấp, giây phút này đang nỉ non bên tai cô tựa như một lời cầu xin, lại như một ước nguyện, hắn cũng có ngày phải khép nép xin xỏ người khác. Trong phút chốc, mặt Cẩm Y thoáng đỏ bừng, cô cũng chỉ là cô gái nhỏ, nghe thấy lời mời gọi mập mờ như vậy, tất nhiên vô cùng xấu hổ.
Thấy cô im lặng coi như đồng ý, hắn thâm tình hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nhẹ nhàng bế cô lên chân dài bước đến căn phòng tổng thống sa hoa kia. Cẩn thận đặt cô lên giường, lại không chờ được mà vội vàng hôn lên cái miệng nhỏ xinh kia, bàn tay to lớn cũng bắt đầu tìm khoá kéo của lễ phục tháo xuống. Đến khi trên người Cẩm Y không còn lại mảnh vải nào thì cô cũng bị hôn cho choáng váng đầu óc, dưới ánh đèn mập mờ làn da trắng sứ vô cùng mê người, cảm xúc sờ vào không khác da em bé là mấy.
- Bảo Bối, em đẹp quá.
Lục Cẩn Niên không kiềm chế được phải khen ngợi cô, Cẩm Y lại một phen ngượng ngùng. Cả căn phòng ngập tràn ý vị tình ái. Tiếng rên rỉ kèm tiếng khóc của cô gái cùng tiện thở dốc của đàn ông làm người ta đỏ mặt tía tai. Lục Cẩn Niên hăng say làm một lần rồi lại một lần, đến khi cô không chịu nổi mà ngất đi, hắn mới làm thêm lần nữa rồi dừng lại. Ôm cô gái mềm mại trong lòng đến phòng tắm, nhẹ nhàng lau người cô như một món đồ vật quý báu, nhìn cơ thể nhỏ bé đầy các ấn kí do hắn để lại, hắn càng thương yêu cô hơn. Mặc dù cảm thấy mình có hơi cầm thú nhưng trước cô gái nhỏ ngọt ngào như vậy, hắn không kiềm chế nổi. Hắn tự mình thay một chiếc ga giường mới, nhìn vết máu như đóa hoa nổi bật trên giữa ga giường hắn cảm thấy hạnh phúc len lỏi vào sâu trong trái tim.
Cẩm Y khi tỉnh dạy đã là buổi trưa hôm sau, cả người vô cùng đau nhức, nhất là phía dưới hạ thân, như bị xe cán qua vậy. Cảm giác khó chịu ngập tràn cô bật khóc nức nở.
" Cạch "
Cùng lúc đó Lục Cẩn Niên mở cửa bước vào, thấy cô gái nhỏ mới tỉnh dạy đã khóc vô cùng thương tâm, hắn sốt ruột tiến lên ôm lấy cô.
- Bảo Bối, sao lại khóc, em khó chịu chỗ nào sao.
Cẩm Y giận dỗi né tránh hắn, còn không phải hắn ban cho sao, đêm qua vô luận cầu xin hắn dừng lại nhưng hắn cứ như không nghe thấy, bắt cô làm bao nhiêu tư thế xấu hổ, vắt kiệt sức lực của cô. Đến bây giờ Cẩm Y vẫn cảm giác chân mình mềm nhũn run lẩy bẩy.
- Bảo Bối, đừng giận được không? Anh xin lỗi là anh không kiềm chế được, lần sau anh sẽ chú ý.
Hắn nhỏ giọng dỗ dành cô, Cẩm Y cũng không phải người giận lâu, nên cũng không nói gì coi như bỏ qua cho hắn, có điều cô không có sức nên vệ sinh cá nhân hắn đều làm giúp cô, sau đó lại bế cô đi ăn sáng, mặc dù giờ đã là buổi trưa rồi. Cẩm Y ăn xong lại buồn ngủ, cả người rất mệt. Thấy cô ngủ say, hắn mới lấy một chút thuốc bôi lên hoa huyệt sưng đỏ. Cẩm Y thoải mái ưm một tiếng trở mình lại ngủ tiếp, Lục Cẩn Niên không kiềm chế được hôn lên môi cô một cái sau đó nằm xuống ôm cô gái nhỏ vào lòng.
Cứ như vậy hắn và cô trải qua sinh nhật khó quên nhất trong đời. Từ hôm nay cô đã chính thức thuộc về hắn cả thể xác lẫn tâm hồn.
———————————————————————————
Xin chào mn,🙏
Tui đã trở lại rồi đây😍
Rất xin lỗi, vì tr này ra hơi lâu, hi vọng mn vẫn ủng hộ Cẩm Y và Cẩn Niên nhé. 😘
Chúc mn cuối tuần vui vẻ..🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top