Chap 21

Gần đây Cẩm Y tìm được thú vui mới là vẽ tranh, cô nhóc gần như quên ăn quên ngủ miệt mài trong phòng vẽ. Thời gian lâu dần cũng khiến cô nhóc dần dần lấy lại dáng vẻ hoạt bát vui vẻ như trước, tất nhiên ít bám Lục Cẩn Niên hơn rất nhiều.
Lâm Thi Ý giới thiệu cho cô nhóc một nhà xuất bản truyện tranh, Cẩm Y vô cùng hào hứng gửi tranh vẽ của mình cho họ, tranh của cô nhóc khá độc đáo nên được kí kết hợp đồng, mức lương sẽ tuỳ thuộc vào từng bộ truyện, sẽ có thêm một chút phụ phí nữa.
Từ hôm đó, cô nhóc luôn cố gắng dạy sớm và ngủ muộn nhất có thể, ăn uống cũng nhanh chóng hết mức để có thời gian vẽ tranh.
- Anh, ngày mai em muốn đi leo núi để lấy cảm hứng cho ý tưởng bộ truyện lần này.
- Không được, rất nguy hiểm.
Lục Cẩn Niên tất nhiên không đồng ý, thời tiết vẫn chưa ấm lên bao nhiêu hắn sợ đứa nhỏ lên trên cao như vậy sẽ nhiễm lạnh, với lại leo lên đó không an toàn chút nào.
- Em đang thông báo chứ không phải xin phép anh.
Cẩm Y bực bội hét lên với hắn, gần đây cô nhóc bí ý tưởng nên hơi stress. Nhiệt độ căn phòng đột nhiên giảm xuống vô cùng thấp, Lục Cẩn Niên lạnh lùng nhìn đứa nhỏ, thật sự rất muốn đánh cho nhóc con hư đốn này một trận.
- Anh nói không thể, đừng để anh nhắc lại lần ba.
Cẩm Y như bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên khuôn mặt giận dữ nhìn hắn.
- Em muốn đi, nhất định phải đi. Anh không có quyền ngăn cấm em.
Lục Cẩn Niên cau mày, cố gắng nhẫn nại không nổi giận với đứa nhỏ.
- Ngày mai anh không thể đi cùng em, vệ sĩ sẽ dẫn em lên núi, không ở quá hai tiếng trên đó, ngoài ra phải ngồi ở nơi an toàn nhất, nhớ chưa?
Cẩm Y hài lòng đồng ý, hắn không đi theo là tốt nhất. Lục Cẩn Niên không vui ôm đứa nhỏ vào lòng, nhóc con này càng ngày càng khó bảo.
Ngày hôm sau thời tiết khá tốt, có một chút nắng nhẹ nên không quá lạnh. Cẩm Y mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng sữa phối cùng chân váy màu hồng nhạt. Lục Cẩn Niên cử theo 10 vệ sĩ bảo vệ an toàn cho cô, hai người đi cùng để cầm giá vẽ và màu, còn lại đi phía xa bảo vệ.
Cẩm Y âm thầm bĩu môi, không khác gì áp giải phạm nhân đi đày.
- Chú ý an toàn cho cô chủ, các cậu rõ chưa?
- Bảo Bối, nhớ những lời anh đã dặn em.
Lục Cẩn Niên cẩn thận dặn dò vệ sĩ rồi lại dặn dò nhóc con một lượt.
- Đã biết, anh dài dòng quá.
Cẩm Y vô tâm nói cũng không thèm nhìn sắc mặt hắn, vội vội vàng vàng bước lên xe.
Chiếc xe chạy với tốc độ khá an toàn, gần một tiếng đã đến nơi. Cẩm Y hào hứng bước xuống, còn phải leo lên đỉnh núi nữa, chắc khoảng nửa tiếng.
- Cô chủ nhỏ, lão đại có dặn không thể leo quá cao.
- Anh ấy không ở đây, sao quản được, các anh giúp em mang đồ vẽ nhanh lên.
Vệ sĩ thật sự bất lực với đứa nhỏ này, bảo vệ cô còn nguy hiểm hơn khi gặp kẻ thù.
Có lẽ tinh thần khá tốt, nên Cẩm Y có rất nhiều ý tưởng, say mê đến không muốn về.
Cô nhóc xoay người một cái lại tiếp tục vẽ, vệ sĩ đã nhắc không dưới ba lần là đến giờ về rồi, đáp lại chỉ là câu : sắp xong rồi.
Đến trưa muộn có lẽ do mỏi với đói, cô nhóc mới bịn rịn đứng lên về.
Vừa đi vừa mải nhìn khung cảnh để nghĩ thêm ý tưởng, Cẩm Y bất cẩn trượt chân ngã xuống bậc thang, vệ sĩ nhanh như chớp đỡ cô lên.
- Ô.. đau quá.
Không bị gãy chân nhưng đầu gối bị đá cọ xát chảy máu nhìn hơi ghê người.
- Cô chủ nhỏ, cố gắng một chút, chúng ta đến bệnh viện.
Vệ sĩ đi cùng thật sự toát mồ hôi, lần này bọn họ xong đời rồi.
Bệnh viện trung tâm thành phố.
Lúc Lục Cẩn Niên đến thì đứa nhỏ đã được xử lý vết thương, đôi mắt hồng hồng, cái miệng nhỏ mếu máo tủi thân nhìn hắn.
- Sao lại bất cẩn vậy chứ?
Hắn nhẹ nhàng trách cứ, đau lòng muốn chết, mới xa hắn mấy tiếng đã ngã thành thế này. Ánh mắt như dao quét qua đám vệ sĩ cạnh đó.
- Ô, anh đừng trách họ, là em không nhìn đường. Bế em, em muốn về nhà.
Cẩm Y nhỏ giọng làm nũng, cô sợ liên lụy vệ sĩ.
- Hừ, thật muốn đánh em một trận.
Lục Cẩn Niên lạnh lùng nói nhưng cử chỉ lại dịu dàng ôm lấy đứa nhỏ.
Buổi tối, Cẩm Y nằm trên giường xem lại những bức vẽ hôm nay, chân vẫn còn đau nhưng cô nhóc vô cùng hài lòng.
- Bảo Bối, cất mấy thứ chướng mắt đó đi, uống sữa, đi ngủ.
- Em chưa muốn ngủ, cũng không muốn uống sữa.
Đứa nhỏ không thèm nhìn mặt hắn, vẫn tập trung xem tranh đáp nhẹ tênh.
- Muốn ăn đòn phải không? Gây chuyện chưa đủ sao giờ còn cãi lời anh.
Lục Cẩn Niên bị xem nhẹ hơi tức giận nên âm lượng hơi lớn, Cẩm Y cũng không vừa, ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn.
- Anh hung dữ cái gì chứ? Suốt ngày doạ nạt, em cũng đâu phải con gái anh mà mới chưa đến mười giờ đã bắt đi ngủ.
Lục Cẩn Niên tức muốn nổ phổi, con nhóc này càng ngày càng chọc người khác giận không chịu nổi.
- Còn cãi lời anh nữa, từ ngày mai khỏi vẽ tranh gì hết, càng ngày càng cứng đầu.
- Hừ, vậy em cũng không thèm băng chân làm gì nữa, để nó nhiễm trùng cho rồi.
Cẩm Y bực bội kéo miếng gạc ra, một ít máu đỏ thấm vào miếng băng may mà Lục Cẩn Niên nhanh tay ngăn lại vết thương mới không rách ra.
- Khốn kiếp, muốn chọc giận anh cũng đừng dùng cách ngu ngốc như này.
Lục Cẩn Niên cẩn thận lau vết máu, đau lòng băng lại giúp cô.
- Anh mới là đồ khốn kiếp, khó khăn lắm em mới tìm được niềm vui, anh thì hết dọa nạt lại ngăn cấm, em cũng đâu phải con nít.. Huhu...
Cẩm Y đẩy hắn ra, mắng mỏ xong tủi thân lại khóc lên, bị ngã một chút thôi mà hắn cứ làm to chuyện.
- Bảo Bối, đừng khóc, là lỗi của anh. Anh chỉ lo lắng cho em thôi.
- Huhu, không muốn anh ôm. Anh là chú già đáng ghét.
- Đúng, anh vừa già, vừa đáng ghét, ngoan, đừng khóc nữa.
Lục Cẩn Niên nhẹ giọng an ủi, Cẩm Y khóc sùi sụt không bao lâu thì nín. Hắn cưng chiều hôn lên mí mắt đứa nhỏ.
- Ngày mai Điền Điền qua chơi với em, ngoan đi ngủ sớm nhé.
- Thật ạ? Hạ mặt than không sợ em làm hư cậu ấy sao? Suốt ngày quản cậu ấy còn hơn cả anh quản em, đúng là đáng ghét.
- Bà cô nhỏ, mau ngủ đi, không được nói người lớn như vậy.
Cẩm Y càm ràm mấy câu nữa rồi ngủ mất.
Ngày hôm sau đúng như dự đoán, Điền Điền có sang thăm cô, do chân đi lại không tiện nên Cẩm Y ngồi phòng khách chờ cậu.
- Cẩm Y, chân cậu sao rồi?
Điền Điền quan tâm hỏi, còn mang bánh ngọt cho cô. Cẩm Y cười đến vui vẻ.
- Mình không sao, bảo bối, cậu béo lên sao? Trời ơi, dễ thương quá.
Cẩm Y đưa tay chọt chọt má khiến cậu nhóc đỏ mặt.
- Mình mới thiết kế game này, tặng cho cậu.
Điền Điền đưa iPad qua, Cẩm Y vui vẻ nhận lấy, là game sáng tạo về tranh vẽ, càng chơi cô nhóc càng hài lòng, bí ý tưởng có thể lên game để tham khảo, hơn nữa có thể thi đấu online trên game mà không cần phải đến nơi tổ chức.
- Trời ơi, cậu giỏi quá, mình yêu cậu chết mất.
Cẩm Y vui sướng, đưa tay ôm lấy cổ cậu.
- Cẩm Y, buông cậu ấy ra, em làm gì đó?
Đúng lúc Lục Cẩn Niên đi làm về, nhìn thấy cảnh này không vui lên tiếng, nhóc con này to gan thật dám ôm người khác.
Điền Điền ở cạnh mặt đỏ gay bối rối lên tiếng chào hỏi hắn.
- Được rồi, nói chuyện tiếp đi, nhóc con không được động tay động chân đâu đấy.
Có lẽ sợ dọa cậu nhóc lên hắn nhẹ giọng trấn an, Điền Điền từng bị trầm cảm nên tất cả mọi người ở Thiên Ân đều rất bao dung cậu.
- Đừng để ý anh ấy, chúng ta ăn bánh ngọt cậu mang đến đi.
Cẩm Y hơi xấu hổ, sợ cậu không thoải mái nên vội chuyển đề tài.
Bánh ngọt được làm vô cùng tinh tế, kem khá béo nhưng không quá ngất, vị sốt dâu thơm ngon rất vừa miệng, Cẩm Y ăn mấy miếng cười đến vui vẻ, Điền Điền cũng thoải mái hơn rất nhiều.
- Điền Điền, bánh của cậu ngon quá.
- Là đầu bếp làm, cậu thích lần sau mình sẽ mang nhiều hơn.
Cẩm Y gật đầu khen cậu chu đáo, Điền Điền lại xấu hổ đỏ mặt. Gần đến giờ cơm trưa, Điền Điền không có thói quen ăn cơm ở nhà người khác nên đã xin phép về trước. Cẩm Y không nỡ nhưng cũng không ép buộc cậu.
Biệt thự ngoại ô.
Điền Điền đứng soi trước gương lớn, cảm giác bản thân béo quá rồi, bụng nhỏ cũng thêm một lớp mỡ. Cậu bỗng chốc thở dài, cảm giác mình xấu đi một chút. Hạ Ưng khuôn mặt có phần nghiêm nghị nhưng đường nét vô cùng tuấn tú, dáng người hoàn hảo hơn cả người mẫu. Cậu càng nghĩ càng tủi thân, cảm giác tính cách bản thân đã không tốt, ngoại hình không quá xuất sắc.( Đây chỉ là suy nghĩ tiêu cực của em bé thui chứ em bé xinh đẹp hơn cả con gái nữa mọi người nhé,.).
Cảm giác tự ti bao trùm lấy cậu, có lẽ ốm một chút sẽ dễ nhìn hơn. Dù không tin uống thuốc giảm cân có tác dụng nhưng cậu vẫn cố chấp mua, ăn uống cũng tự giảm lượng thức ăn, hạn chế đồ ngọt và dầu mỡ.
- Bảo Bối, đồ ăn hôm nay không ngon sao? Em ăn ít vậy? Sao lại thích ăn rau rồi?
Hạ Ưng lo lắng hỏi, nhìn đứa nhỏ mặt mũi cũng không hồng hào được như mọi hôm.
Điền Điền chột dạ chỉ nói hơi mệt chứ không dám nhìn hắn. Hạ Ưng thầm quan sát cậu, hắn biết cậu đang nói dối, nhưng cũng không vạch trần, để quan sát thêm xem sao.
- Em lên phòng nghỉ ngơi, em hơi mệt.
Điền Điền sợ hắn nhìn ra gì đó nên lảng tránh, cậu uống thuốc được mấy hôm thấy dạ dày không thoải lắm nhưng cũng chỉ nghĩ có lẽ tác dụng phụ. Uống hết một hộp là có thể giảm được cân rồi.
Buổi tối, Điền Điền thấy hắn làm việc trong thư phòng liền lặng lẽ lấy thuốc trong túi áo ra uống. Sau đó cậu yên tâm đi tắm. Hạ Ưng lúc này mới đi vào, lấy vỉ thuốc cậu vừa uống, đôi mắt lạnh lùng nhìn nó. Hắn biết rất nhiều thứ tiếng nên mấy thứ thuốc ngoại này không làm khó được hắn. Là một loại thuốc giảm cân. Ồ, gan đủ lớn. Lửa giận bỗng chốc bùng lên.
Cạch
- Anh.. sao lại vào đây?
Điền Điền đang ngâm mình thì cửa nhà tắm bật mở khiến cậu giật mình, nhìn thấy người vào thì hơi bối rối, khuôn mặt xấu hổ.
- Để đánh em.
Hạ Ưng phun ra mấy chữ đó rồi xách cậu từ bồn tắm lên, đặt nằm úp lên trên mặt bồn, cánh tay thô ráp dùng lực lớn cái mông ướt át trơn bóng kia.
BỐP...
- A.... đau quá, anh làm sao vậy?
Điền Điền bị đánh đến hoảng hốt, mông ướt bị đánh đau hơn bình thường rất nhiều, nước mắt nhanh chóng chảy xuống.
- Làm sao à? Dám uống thuốc giảm cân, hôm nay tôi đánh nát mông em.
Hạ Ưng gằn từng chữ, sau đó tiếp tục vung tay đánh xuống, lực đạo mạnh hơn trước.
BỐP.. BỐP.. BỐP...
- Huhu.. em sai rồi.. em không dám uống nữa.. xin anh.. đau quá.
Điền Điền vặn vẹo khóc lớn, cả người trần như nhộng nhích tới nhích lui né đòn.
BỐP.. BỐP... BỐP..
- Nằm yên, còn dám né, thắt lưng hầu hạ em.
Hạ Ưng lạnh lùng cảnh cáo, bàn tay vẫn không nhân nhượng tát xuống. Điền Điền khóc đến đáng thương, thực sự rất đau. Cậu khóc đến mức ho mất kiểm soát. Hạ Ưng tạm ngừng vuốt lưng giúp cậu, sau đó ôm đứa nhỏ lên lấy khăn tắm học vào bế ra ngoài phòng ngủ.
Hắn mặt lạnh lau người cho nhóc con vẫn đang khóc lóc không ngừng, mặc cho cậu cái áo thun trắng che được hết cái mông sưng đỏ.
- Qua góc tường đứng, khi nào nín khóc ra đây tôi nói chuyện với em.
Điền Điền ngoan ngoãn làm theo, kì thực có hơi ấm ức nhưng cậu không dám cãi lời hắn. Thời gian lặng lẽ trôi, Điền Điền vẫn còn nức nở, cậu muốn nín khóc nhưng nước mắt cứ bất lực chảy xuống. Bờ vai nhỏ run rẩy đáng thương biết mấy.
- Điền Điền, qua đây.
- Hức, dạ.
Cái đầu nhỏ ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn, đôi mắt long lanh nước đáng thương nhìn hắn.
- Tôi hỏi em, vì sao phải giảm cân? Thuốc đó uống bao lâu rồi?
- Em.. hức.. chỉ muốn gầy hơn. Béo như này nhìn xấu. Thuốc đó uống được năm ngày.
Sau nhiều lần ăn đòn nên cậu nhóc không dám nói dối, như vậy chỉ càng làm cái mông chịu thiệt.
- Ai nói với em béo là xấu, tôi có cho phép em giảm cân sao? Hửm?
- Huhu, em sợ béo xấu anh không thích em nữa...
Điền Điền lí nhí đáp, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của hắn thì mới biết bản thân lại lỡ mồm rồi.
- Em là đồ ngốc sao, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Tại sao không tin tưởng tôi? Tôi đối với em chưa đủ chân thành hả? Em thấy tôi để mắt đến ai bao giờ chưa? HẢ?
Hạ Ưng vô cùng tức giận, hắn rất muốn bóp chết đứa nhỏ này, trong đầu toàn nghĩ những chuyện không đâu.
Điền Điền bị hắn quát lớn thì mím môi cố gắng không dám khóc lớn, cậu cũng không muốn nghĩ tiêu cực như vậy đâu, nhưng không thể ngừng suy nghĩ đó trong đầu.
- Đi lấy thước gỗ đến đây, không dạy cho em một bài học em liền không nhớ trong đầu.
- Huhu, đừng mà, anh đã đánh rất đau rồi.
Điền Điền hoảng hốt ôm chân hắn cầu xin, cậu đau lắm rồi, không cần phải đánh nữa.
- Đứng lên, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu.
Điền Điền đáng thương đứng dậy, vừa khóc vừa mở hộc tủ lấy thước.
Hắn cũng không hề nhân nhượng cậu, cầm thước đánh mạnh ba cái xuống mông đầy dấu bàn tay.
Chát.. Chát... Chát...
- Aaaa.. hức,, đau quá.
Điền Điền bất chấp hắn giận ôm lấy mông tránh đi, bàn tay trắng nõn không ngừng xoa hai cánh mông đau đớn.
- Còn dám tránh, đứng ngay ngắn lại.
Hạ Ưng lớn tiếng quát, bắt gặp ánh mắt ấm ức tủi thân của cậu cũng không hề mủi lòng.
Điền Điền chật vật xoay người lại cho hắn đánh xuống, hai tay run rẩy lau nước mắt. Cậu đau lắm rồi, hắn nhẫn tâm như vậy.
- Chát... đau thì nhớ kĩ... chát... còn dám uống linh tinh... chát.. tôi không ngại đem em đánh hỏng đâu.
Hắn vừa đánh vừa mắng, đứa nhỏ chật vật với cái đau chỉ nhỏ giọng nức nở, cũng không mở miệng cầu xin nữa.
Hạ Ưng đánh đủ mười cái mới tha cho cậu, Điền Điền mệt mỏi nằm úp sấp, cậu cũng không muốn nhìn con người nhẫn tâm kia. Cậu giận hắn.
Hạ Ưng cũng không để ý, lấy thuốc mỡ cẩn thận bôi lên mông cho đứa nhỏ. Hắn biết cậu đang giận lẫy nhưng không hề có ý dỗ dành. Đứa nhỏ này không thể bị chiều hư.
Điền Điền kiên trì không bao lâu thì ngủ mất, hai mắt vẫn còn hơi sưng, Hạ Ưng thở dài hôn lên mí mắt cậu. Đánh cậu người đau lòng vẫn là hắn không phải sao.
———————————————————————————
Xin chào mọi người...
Thời gian ra truyện có lẽ sẽ rất lâu nhưng tui sẽ cố gắng...
Chap này tui chưa hài lòng lắm nhưng vẫn up lên cho mn đọc tạm nhé...
Chúc mn đọc truyện vui vẻ...
Thứ sáu, ngày 17/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top