Chap 2
Hai giờ chiều, Cẩm Y mặc một chiếc váy dài màu trắng qua đầu gối, mái tóc xoăn dài tới lưng không cột lại như mọi khi mà xoã ra tự nhiên, dưới chân cô mang một đôi giày búp bê màu trắng, nhìn rất đơn giản nhưng khiến người nhìn không thể rời mắt. Sau đó cô kêu tài xế đưa đến nhà Trương Hạo. Bình thường, Lục Cẩn Niên rất bận rộn nên việc đưa đón Cẩm Y vẫn chủ yếu giao cho tài xế. Nhà của Trương Hạo nằm ở gần trung tâm thành phố, so với biệt thự khá yên tĩnh của nhà họ Lục thì biệt thự của nhà cậu lại tương đối phô trương. Mỗi lần đến đây, Cẩm Y cũng phải cảm thán đúng là người có tiền. Cô dừng lại trước cánh cổng lớn nhẹ nhàng ấn chuông. Chuông vừa vang lên chẳng bao lâu thì thấy Trương Hạo đi ra, bình thường công việc mở cửa đón khách sẽ là quản gia hoặc người làm trong nhà. Nhưng người đến là Cẩm Y nên Trương Hạo đích thân ra mở cửa. Cậu mặc một bộ đồ ở nhà màu xám khá thoải mái, khuôn mặt đẹp trai có chút lạnh lùng khiến các cô gái mê đắm. Cậu cười vui vẻ sau đó mời cô vào nhà, nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp như búp bê trước mặt khiến tim cậu đập nhanh hơn. Không phải lần đầu đến đây nên Cẩm Y cũng khá tự nhiên, tính cô vốn rất thoải mái nên không để ý tới khuôn mặt hớn hở của Trương Hạo. Cậu căn dặn người giúp việc chuẩn bị trà và bánh sau đó đưa cô lên phòng tập thể hình, căn phòng này có kích thước khá lớn, trang bị đầy đủ các máy hiện đại để tập thể hình. Ở giữa phòng có trải một tấm thảm lớn màu đỏ đậm, cậu và cô có thể tập nhảy ở đó. Không khí có phần hơi ngượng ngùng, ở khoảng cách gần như này Trương Hạo có thể nhìn rõ gương mặt của cô, làn da trắng sáng mịn màng non mềm vô cùng khiến cậu rất muốn mơn trớn vuốt ve nó , để kìm lại cảm xúc cậu không dám nhìn cô nữa, cả người hơi mất tự nhiên quay đi chỗ khác.
- Này, Trương Hạo, vẻ mặt của cậu là sao vậy, cứ như cô gái trẻ mới về nhà chồng ấy.
Cẩm Y thấy sự khác lạ của cậu, vô tư trêu đùa một câu, câu nói của cô khiến cậu càng mất tự nhiên hơn.
- Khụ.. không sao... tớ nghĩ chúng ta nên bắt đầu chọn bài cho cuộc thi sắp tới đi.
- Được thôi.
Sau đó cả hai bắt đầu nghiêm túc bàn bạc, nói là bàn bạc thật ra toàn là Cẩm Y nói, thi thoảng cậu mới thêm một vài câu vào hoặc gật đầu đồng ý. Cậu không quan tâm đến cuộc thi mà cái cậu quan tâm là thời gian ở cùng cô, cậu muốn nhân cơ hội này để gần gũi cô hơn. Cậu muốn sánh vai bên cô với tư cách là bạn trai chứ không phải bạn thân. Cẩm Y nói một lèo, đến khi cổ họng khát khô mới dừng lại uống trà, tiện thể nhâm nhi thêm một ít bánh ngọt nữa, cái miệng nhỏ nhắn mải ăn nên chẳng để ý khoé môi đã dính một ít vụn bánh, Trương Hạo thấy vậy cười dịu dàng lấy giấy lau giúp cô. Cẩm Y tính vốn phóng khoáng chỉ cười vui vẻ cám ơn cậu chứ không hề để ý ánh mắt ngập tràn tình cảm của cậu.
Trong khi đó, ở trụ sở chính của bang Thiên Ân, trên chiếc ghế da báo xa hoa Lục Cẩn Niên đang nghe thuộc hạ báo cáo về chuyến hàng mới xuất đi hôm qua, nhưng hắn không để tâm mấy. Mười ngày nữa là sinh nhật Cẩm Y, như mọi năm thì chỉ tổ chức là xong. Nhưng năm nay sinh nhật của cô có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với hắn. Năm nay là sinh nhật cô vừa tròn 18 tuổi. Hắn đã chờ ngày này mười năm rồi, chờ ngày cô đủ tuổi hắn muốn cầu hôn cô, muốn tuyên bố cho tất cả mọi người cô là người phụ nữ của hắn. Hắn thực sự rất yêu cô, yêu nhiều đến mức ngày nào cũng gặp nhưng vẫn cảm thấy nhớ da diết, nhưng cô đúng là cái đồ vô tâm vô phế, cái miệng nhỏ nhắn kia cứ mở miệng là một điều chú hai điều chú, khiến hắn hết sức đau đầu. Để làm cô thoải mái vui vẻ hắn rất ít khi quản thúc cô, ngoài việc dặn dò cô không được gần gũi với bạn khác giới ra thì mọi chuyện khác hắn đều để cô tự do thoải mái. Hắn biết ở trường cô có chơi thân với một thằng nhóc mặc dù rất khó chịu nhưng hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, vì thấy cô có vẻ rất vui vẻ và trân trọng tình bạn đó.
Quay lại phòng tập thể hình nhà Trương Hạo, sau khi bàn bạc cả hai quyết định nhảy một bài nhạc hiện đại, Cẩm Y có khiếu nhảy nên cô chỉ học thuộc động tác là có thể nhảy nhuần nhuyễn, còn Trương Hạo thì động tác có hơi cứng một chút nhưng cậu học và ghi nhớ rất nhanh nên Cẩm Y vô cùng cao hứng, những cú đá chân xoay tròn được cô thực hiện vô cùng đẹp mắt, Trương Hạo nhìn bóng dáng mảnh mai của cô với những động tác vô cùng điêu luyện khiến cậu không thể rời mắt, khuôn mặt vô cùng si mê, cô tựa như tiểu tiên nữ dịu dàng múa dưới ánh trăng sáng rung động lòng người.
- Trương Hạo, hồn cậu lại để đi đâu vậy, tớ biết tớ rất đẹp nhưng làm ơn đừng dùng vẻ mặt si mê đó nhìn tớ, tớ sẽ xấu hổ lắm đó.
Cẩm Y nhảy xong thấy cậu vẫn đứng ngơ ngác ở đó nên cô vô cùng không biết xấu hổ mà trêu đùa cậu. Ai biết cái đồ lạnh lùng boy nhà cậu cũng có ngày thất thần chứ.
- Cẩm Y, cậu nhảy đẹp quá.
Trương Hạo mất tự nhiên khen một câu, mặt cậu không có gì thay đổi nhưng hai tai đã nóng bừng lên rồi. Nghĩ lại dáng vẻ ngu ngốc vừa rồi của mình cậu hơi xấu hổ, thật mất mặt. Cẩm Y cũng không quá để tâm chỉ cười ha hả trước lời khen của cậu. Trương Hạo ở trường được coi là nam thần trong mắt các nữ sinh, ngoại hình, gia thế, thành tích học tập của cậu, tất cả đều rất tốt. Nhiều khi Cẩm Y cũng vô cùng hãnh diện vì chơi thân với cậu, nhìn những ánh mắt ghen tị của các nữ sinh trong trường, cô cảm thấy vô cùng thành tựu đấy chứ.
Nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tay, đã gần sáu giờ chiều rồi, Cẩm Y lấy điện thoại gọi tài xế đến đón, Lục Cẩn Niên không thích cô về muộn nên cô luôn về nhà trước sáu giờ trừ khi phải học phụ đạo buổi tối. Trương Hạo rất muốn đưa cô về nhưng thấy cô một mực từ chối nên cũng không cưỡng ép nữa. Đưa cô xuống dưới cổng, chờ tài xế nhà cô đến đón, khi cô lên xe bóng dáng chiếc xe đi rất xa cậu mới vào nhà.
Cẩm Y bước vào biệt thự thì thấy Lục Cẩn Niên đang ngồi trên ghế, dáng vẻ lười biếng cầm báo xem, cô chưa kịp chào hỏi, thì giọng nói hơi trầm của hắn đã vang lên :
- Em đi đâu về.
- Cháu đến nhà bạn, sắp tới ở trường có một cuộc thi nhảy nên cháu đến đó để luyện tập.
- Là bạn nam hay bạn nữ.
Nghe hắn hỏi, Cẩm Y có hơi chần trừ, cô không biết có nên nói thật không, dường như mỗi lần cô tiếp xúc với người khác giới Lục Cẩn Niên rất không vui, mới đầu cô cũng không để tâm nhưng giờ cô cũng sắp là cô gái trưởng thành rồi, dù cô có vô tâm đến mấy nhưng những chuyện tình cảm nam nữ cô vẫn ý thức được. Sau một hồi suy nghĩ cô vẫn lựa chọn nói thật, vì Lục Cẩn Niên không phải một người dễ qua mặt.
- Là Trương Hạo.
- Chỉ có em và thằng nhóc đó tham gia.
- Đúng vậy.
XOẢNG
Lục Cẩn Niên phẫn nộ hất đổ bình hoa trên bàn, Cẩm Y giật mình trước hành động của hắn, cô không ngờ hắn lại tức giận như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng trắng bệnh, đôi mắt to tròn ngập tràn sự sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn nổi giận với cô.
- Tôi đã từng dặn em thế nào, sao, giờ cánh cứng rồi nên không để lời tôi vào tai?
Lục Cẩn Niên lớn tiếng chất vấn, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi của cô có hơi đau lòng, nhưng sự khó chịu trong lòng khiến hắn không kiềm chế được. Cẩm Y nhất thời không biết nói sao.
- Không được phép tham gia cuộc thi đó, từ nay trở đi em cũng không được phép tiếp xúc với thằng nhóc đó nữa.
Lục Cẩn Niên đã giảm bớt âm lượng nhưng giọng điệu nói ra vẫn khiến người nghe cảm thấy áp lực.
- Chú vô lý... ức hiếp người quá đáng.
Cẩm Y ấm ức nói, hai mắt đã ngập nước chỉ cần chớp mắt thôi là sẽ rơi xuống. Đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng quát cô, lại còn đập đồ sau đó cấm cô qua lại với bạn bè nữa.
Nhìn cô gái bé nhỏ, mắt đỏ hoe trước mặt mình, Lục Cẩn Niên rất đau lòng, nhưng lại cứng rắn xoay người đi, trước khi đi còn để lại một câu " tốt nhất em nên nghe lời ".
Cẩm Y giận dỗi đi thẳng lên phòng ngủ, nằm úp sấp trên giường bật khóc. Từ trước đến giờ không phải hắn vẫn luôn cưng chiều cô, bây giờ sao lại như vậy chứ. Cẩm Y càng nghĩ càng đau lòng khóc đến hai mắt đỏ bừng, cái mũi nhỏ cũng sưng đỏ, trông đáng thương vô cùng.
Đến giờ cơm tối, Lục Cẩn Niên từ trong thư phòng bước xuống, dáng vẻ lạnh lùng, hắn liếc nhìn bàn ăn được bầy biện rất nhiều món phong phú nhưng không thấy cô đâu. Giận dỗi đến mức không thèm ăn cơm ư? Hắn thở dài rồi bước sang bên trái cầu thang hướng phòng cô. Cửa không khoá, hắn dễ dàng mở cửa bước vào. Rơi vào mắt là hình ảnh cô gái nhỏ nằm úp sấp trên con gấu to lớn, mái tóc đen dài mềm mại rũ xuống hai bên.
- Y Y, xuống ăn cơm nào.
Hắn nhẹ nhàng bước tới, vỗ nhẹ vào mông cô. Cẩm Y đang chìm đắm trong suy nghĩ nên khi hắn gọi cô hơi giật mình, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn hắn. Thấy cô khóc sưng cả mắt, ánh mắt hắn hiện lên tia đau lòng, có hơi hối hận về thái độ của mình lúc chiều.
- Y Y, xin lỗi em, chuyện lúc nãy là anh không đúng, em đừng giận nữa nhé.
Hắn không giỏi ăn nói nên vụng về nói xin lỗi cô.
- Hừ... cháu không muốn nói chuyện với chú, xin mời ra ngoài.
Cẩm Y không nể mặt trực tiếp lên tiếng đuổi người.
- Y Y, đừng như vậy mà, anh biết sai rồi.
Cẩm Y không nói thêm gì nữa, trực tiếp lấy chăn che kín đầu, Lục Cẩn Niên thấy vậy hơi sốt ruột, hắn lấy tay thử kéo chăn ra nhưng cô giữ rất chặt, sợ cô đau nên hắn cũng không dám dùng sức.
- Y Y à...
Không có tiếng đáp lại, hắn thở dài, hai bên thái dương giật mạnh đau đớn.
- Y Y, có một chuyện lâu nay anh vẫn giữ kín, anh muốn chờ em đủ 18 tuổi sẽ nói cho em biết. Nhưng bây giờ anh không muốn chờ nữa. Thật ra anh đã thích em mười năm rồi, nói đúng hơn là yêu sâu sắc em mười năm rồi - nói đến đây hắn hít sâu đang tính nói tiếp thì Cẩm Y tung chăn ra nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi....
- Chú vừa nói gì cơ?
- Anh yêu em mười năm rồi, yêu sâu sắc. Anh không có khái niệm về tình yêu hay ý nghĩ về kết hôn nhưng lần đầu gặp em, anh nghĩ cuộc đời anh từ nay về sau sợ là sẽ không thể tách rời em rồi.
Cẩm Y vẫn còn đang choáng ngợp bởi sự bộc bạch bất ngờ của hắn thì những lời hắn vừa nói khiến cô càng bất ngờ hơn. Không thể tin nổi lúc cô còn chưa tự tắm rửa được đã có người thích rồi, mà không phải là bạn cùng lớp mà là người đàn ông trưởng thành lớn hơn cô mười hai tuổi. Nghĩ đến đây, Cẩm Y bỗng dưng đỏ mặt, từ trong lòng cô dấy lên một niềm vui sướng khó tả. Có cảm giác ngọt ngào lan toả đến tim.
- Những điều chú vừa nói là thật sao?
Cẩm Y xấu hổ hỏi lại, cô cũng chỉ là cô bé mới lớn lên đối mặt với lời tỏ tình chân thật từ hắn có hơi không tin nổi.
- Là thật hơn cả con người anh.
Một lần nữa Cẩm Y lại xấu hổ, hắn thấy vẻ mặt của cô thì trong lòng mừng thầm. Cô gái nhỏ xấu hổ có nghĩa là có thể chấp nhận tình cảm của hắn. Hắn vui vẻ bước đến ôm lấy cô hôn nhẹ lên môi cô.
- Ai cho chú hôn chứ, người ta còn chưa đồng ý lời tỏ tình của chú đâu.
Cẩm Y xấu hổ nói, Lục Cẩn Niên là một người xuất sắc cỡ nào tất nhiên cô biết rõ chứ, có một tờ báo còn nói hắn là người đàn ông hoàng kim độc thân. Bây giờ hắn lại nói yêu cô, nên Cẩm Y cảm thấy vô cùng cao hứng.
- Cẩm Y, có thể đừng gọi anh là chú nữa được không? Như vậy sẽ làm anh có cảm giác như đang dụ dỗ trẻ nhỏ vậy.
Lục Cẩn Niên bất chợt thốt nên những lời đó khiến Cẩm Y không nhịn được phải cười thành tiếng, nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của hắn cô cố nín cười lại vẻ mặt vô cùng suy nghĩ xem có nên đổi lại xưng hô không.
- Cháu sẽ suy nghĩ.
Hắn cũng không ép buộc cô thay đổi ngay nên nhẹ nhàng gật đầu, còn nhiều thời gian hắn không vội. Sau đó hắn ôm cô gái nhỏ xuống dưới lầu ăn tối mặc kệ tiếng kháng nghị của cô. Cả hai vui vẻ dùng cơm, lần đầu tiên trong đời Lục Cẩn Niên cười vui vẻ đến vậy, một diễn cảnh đẹp đẽ đang chờ đợi hắn trong tương lai.
——————————————————————————-
👋 Hế lu cả nhà🥰
Mình rất tâm huyết với bộ truyện này nên sẽ cố gắng viết thật chỉnh chu....
Mọi người đừng quên vote cho mình nhé...😍
Chỗ nào chưa ổn để lại cmt giúp mình nha..😊
Chúc mn đọc tr vve..😘.. Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top