Chap 19

Lục Cẩn Niên nhìn đứa nhỏ chọc chọc bát cơm, dáng vẻ không muốn ăn, hắn mệt mỏi thở dài. Sau khi bị bắt cóc cô bắt đầu biếng ăn, đồ ăn vặt cũng không ăn nữa. Hắn đã tốn không ít công sức mời đầu bếp nổi tiếng trong và ngoài nước nấu đủ thứ món, nhưng đứa nhỏ vẫn kén ăn như cũ. Cân nặng đã giảm đến mức không thể kiểm soát được nữa. Cẩm Y cao một mét sáu, cân nặng lúc trước là khoảng 53kg, sau đó cô nhóc lén lút giảm cân còn 50kg, hiện tại là 44kg. Tổng thể nhìn vô cùng ốm yếu. Cái eo nhỏ đến mức hắn tưởng chừng dùng một tay có thể bẻ gẫy được.
- Bảo Bối, ăn hết bát cơm cho anh.
- Em không muốn ăn mà.
Lục Cẩn Niên nhíu mày khó chịu, chiều riết sinh hư, hắn gõ gõ lên mặt bàn ý tứ là cô nhất định phải ăn hết. Cẩm Y cầm đũa lên ăn được một miếng lại bỏ xuống, không có mùi vị gì cả.
- Ăn hết.
Lục Cẩn Niên nghiêm khắc nhắc nhở.
Đứa nhỏ thời gian gần đây được hắn chiều chuộng đã quen thói, nghe giọng điệu nghiêm khắc như vậy trong lòng lập tức khó chịu, cánh tay nhỏ nhắn vung lên, cả bát cơm ụp hết xuống bàn.
Người giúp việc và vệ sĩ không dám thở mạnh, đứa nhỏ này đúng là chuyện gì cũng dám làm.
- Ai cho phép em đổ cơm? Dương Cẩm Y em đang làm mình làm mẩy với ai hả?
Lục Cẩn Niên tức muốn nổ phổi, hất cơm như thế là không thể chấp nhận được, khác gì úp bát vào mặt hắn cơ chứ.
- Em đã bảo không muốn ăn mà.
Cẩm Y lẫy nói, không cảm giác mình sai ở đâu cả. Cảm thấy còn chưa đủ, cô nhóc hờn dỗi đá chiếc dép bông trên chân ra xa. Lục Cẩn Niên kêu người dọn bàn ăn, sau đó vác đứa nhỏ lên vai về phía phòng ngủ.
- Thả em xuống, khó chịu quá.
Cẩm Y vùng vẫy, tư thế này không mấy thoải mái, cô nhóc hờn dỗi đấm đá lung tung vào người hắn.
Phịch
Lục Cẩn Niên hơi dùng lực ném cô xuống giường, Cẩm Y mím môi trực khóc, nhưng ánh mắt vẫn nhìn hắn vô cùng bướng bỉnh.
- Dương Cẩm Y, thái độ của em là sao? Hả?
Hắn lớn tiếng chất vấn, cô nhóc cũng không yếu thế túm gối lên trực tiếp ném vào người hắn.
- Em không phải con nít, tại sao phải bắt ép em ăn cơm cơ chứ?
- Còn ngang bướng, không nhìn xem em gầy đến mức như nào rồi? Không muốn ăn cơm vậy muốn ăn đòn phải không?
Lục Cẩn Niên đè lại cái tay đang làm loạn của cô hung hăng chất vấn.
Cẩm Y cũng không bị dọa sợ, cái chân nho nhỏ đá lên người hắn.
- Em cũng không muốn như vậy mà. Anh hung dữ cái gì chứ?
Lục Cẩn Niên nhìn thái độ ngang ngược của đứa nhỏ, cơn giận mới cố gắng mới kiềm chế được lại bùng lên. Đè cô nằm sấp xuống, lạnh mặt vỗ xuống cái mông nhỏ hai cái.
Bốp... Bốp...
Cách một lớp quần mà Cẩm Y vẫn cảm thấy vô cùng đau rát, càng khó chịu giãy giụa mạnh hơn.
- Nằm yên, nói anh nghe từ ngày mai có ngoan ngoãn ăn cơm không?
- Em sẽ, sẽ ăn mà.
Cô nhóc sợ bị đánh tiếp vừa vội vừa sốt ruột đồng ý. Lâu nay được hắn cưng nựng nên cô rất sợ bị đau. Lục Cẩn Niên kì thực cũng không muốn xuống tay, bảo bối non mềm như này vẫn là cưng chiều thì hơn.
Buổi tối, trên bàn ăn Cẩm Y đau khổ nuốt cơm xuống, chưa ăn được mấy miếng thì Lục Cẩn Niên có điện thoại công việc, hắn liếc mắt dặn dò cô ăn ngoan ngoãn sau đó đi ra ngoài nhận điện thoại.
Cẩm Y lén lút liếc mắt, thấy hắn vào trong thư phòng  được một lúc cô nhóc nhanh chóng bê tô cơm tìm hướng thùng rác đổ hết vào đó. Người làm trong biệt thự ngơ ngác không kịp ngăn cản. Nhưng mà Cẩm Y lúc này không biết hắn ngồi trong thư phòng nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn dán về màn hình nhỏ quan sát từng hành động nhỏ của cô. Lục Cẩn Niên gõ gõ hai cái lên mặt bàn, người thân cận bên hắn đều biết đây là biểu hiện của sự tức giận. Hắn qua loa với đầu dây bên kia mấy câu sau đó nhanh chóng cúp máy, điều chỉnh lại hơi thở mới bước ra khỏi thư phòng.
Cẩm Y bộ dáng nhàn nhã ngồi đó, thấy hắn ra đuôi mắt hướng lên như muốn khoe khoang cô ăn cơm vô cùng ngoan ngoãn.
- Em đã ăn hết cơm rồi.
- Ngoan lắm, ăn no cơm rồi thì giờ lên phòng ăn đòn nhé?
Lục Cẩn Niên cười lạnh, bàn tay to lớn khẽ xoa nhẹ lên mái tóc của cô.
- Dám đổ cơm lại còn nói dối? Dương Cẩm Y tôi chiều chuộng em quá rồi.
Trong phòng ngủ, Cẩm Y bị hắn mạnh mẽ đè xuống giường, quần trên người cũng bị lột sạch để lộ da thịt trắng nõn, cái mông nhỏ vẫn còn tròn trịa nhưng  đã nhỏ đi một vòng, hắn nghiêm mặt dùng hết lực đánh xuống.
BỐP
- Hức, đau quá.
Cẩm Y giãy giụa hét lên, sức lực của hắn quá lớn rồi.
Lục Cẩn Niên không để ý đến vẫn dùng lực tương tự như vậy đánh xuống, da thịt lõm xuống sau đó nổi lên dấu bàn tay đỏ tím.
- Huhu, đau lắm, em, hức sẽ ăn cơm mà.
BỐP... BỐP...
- Từ ngày mai nếu tôi phải nhắc nhở em việc ăn uống thì đây sẽ là hậu quả dành cho em.
Hắn nghiêm khắc nói, tay vẫn không hề giảm lực, Cẩm Y đau đến mức run bần bật, cô nhóc hối hận lắm rồi.
BỐP...BỐP...
Trừng phạt vẫn chưa kết thúc, Cẩm Y đã nghẹn ngào không khóc thành tiếng nữa, trong đầu bây giờ chỉ tồn tại một chữ đâu mà thôi
Đến cái thứ hai mươi thì Lục Cẩn Niên mới miễn cưỡng dừng tay, như vậy cũng đủ khiến đứa nhỏ kia tạm thời ngoan ngoãn rồi.
Cẩm Y nằm rấm rứt khóc, cái mông có hơi sưng, có nhiều chỗ hằn vết bàn tay. Lục Cẩn Niên cũng không dỗ dành còn nghiêm mặt bắt cô nhận sai. Cẩm Y nào dám chống đối nữa, cái môi nhỏ mếu máo hướng hắn xin lỗi.
- Ngoan, không khóc nữa. Anh xoa giúp em.
Cẩm Y ngoan ngoãn để hắn an ủi nơi bị đau, nằm một chốc lại ngủ lúc nào không biết. Lục Cẩn Niên nhìn đứa nhỏ thở đều đều, dịu dàng hôm lên vành tai trắng nõn, chờ cô ngủ say hắn cẩn thận xuống giường, chỉnh chăn giúp cô sau đó đến thư phòng làm việc.
Biệt thự nhà Trình Thiên, Lâm Thi Ý híp mắt thưởng thức bánh ngọt do hắn làm. Trình Thiên thật sự là một người đàn ông ấm áp, vừa dịu dàng, lại biết nấu ăn. Cô nhóc vô tâm vô phế kia cười như con mèo nhỏ. Cả tháng nay mới được gặp hắn, nếu không phải thường ngày hắn nhắn tin dặn dò cô ăn uống với mặc ấm thì cô nhóc còn tưởng mình đang độc thân. Trình Thiên dịu dàng lau vụn bánh bên mép giúp cô, công việc quá bận rộn nên hắn vô cùng trân trọng những giây phút bên nhau hiếm hoi này.
- Cục cưng, ăn từ từ không nghẹn đó.
Lâm Thi Ý cười híp mắt, cũng ăn chậm lại.
- Anh không ăn thử sao? Ngon lắm đó.
Cô khua khua cánh tay trắng nõn trước mặt hắn.
Trình Thiên hơi nghiêng người ngậm lấy cánh môi hồng xinh, hơi nếm được vị ngọt của bánh, hắn tham lam mút nhiều hơn, đến khi cô nhóc không thở  nổi mới luyến tiếc buông ra.
- Ừm, bánh rất ngon.
Câu nói vô cùng ái muội, ánh mắt nhìn cô ngập tràn tình thú. Bọn họ đã lăn lộn một vòng, sau đó Lâm Thi Ý nói muốn ăn bánh ngọt hắn làm, hắn mới miễn cưỡng cùng cô rời giường.
- Cục cưng, ăn xong rồi chúng ta lại tiếp tục chuyện còn dang dở? Nhé?
Lâm Thi Ý đỏ mặt, cô vẫn còn đang rất mệt. Đối với thể lực vô cùng tốt của hắn, người chịu thiệt vẫn là cô.
Lúc Cẩm Y tỉnh dạy đã là mười giờ đêm, cái mông chỉ còn hơi đau một chút, Lục Cẩn Niên cũng không có ở đây, đứa nhỏ nhanh chóng mang dép bông lật đật đi tìm hắn, có vẻ chưa tỉnh ngủ cô nhóc đi liêu xiêu mấy lần suýt ngã. Lục Cẩn Niên vẫn đang họp online, khuôn mặt lạnh lùng cấm dục.
Nghe thấy tiếng mở cửa nhìn thấy bóng dáng siêu vẹo của cục cưng, ánh mắt hắn hiện tia ấm áp, hô nhỏ một tiếng tan họp rồi bước tới ôm lấy đứa nhỏ, dùng sức bế lên.
- Bảo Bối, dạy rồi hả?
Cẩm Y dụi dụi cái đầu nhỏ trong ngực hắn.
- Có đói không? Anh kêu đầu bếp chuẩn bị chút điểm tâm cho em.
- Một chút, muốn ăn ở phòng ăn, bế em xuống đó.
Lục Cẩn Niên cưng chiều theo ý cô cẩn thận bế đứa nhỏ xuống lầu.
Cẩm Y cắn từng miếng bánh nhỏ, hắn ở bên cạnh săn sóc cô lau miệng.
Xong xuôi Lục Cẩn Niên lại dịu dàng ôm cô lên lầu, lúc này đã là mười một giờ đêm. Cả hai nhanh chóng tắm rửa sau đó ôm nhau đi ngủ. Thực ra là gần hai giờ sáng Cẩm Y mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, thời gian trước đó tất nhiên là cùng nhau làm chuyện mà hắn yêu thích nhất: cùng nhau lăn lộn.
Lục Cẩn Niên dùng khăn ấm cẩn thận lau chỗ tư mật hơi sưng lên của cô, cẩn thận mặc quần áo giúp cô, sau đó mới tắt đèn ôm lấy đứa nhỏ đi ngủ.
Trong một căn hộ cao cấp, một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngoan ngoãn đứng ở góc tường. Tiểu Khả đã đứng đó được một giờ đồng hồ rồi, cậu kì thực có chút mỏi chân. Cậu là một người hướng ngoại nên rất thích những nơi nhộn nhịp như quán bar, cuộc sống trước đây rất khó khăn nên cậu chưa bao giờ dám bước vào đó. Bây giờ hàng tháng đều có lương và tiền tiêu vặt Ka cho cậu, tất cả đều là những con số rất lớn. Tiền chữa trị cho mẹ Ka đã lo giúp cậu toàn bộ nên bây giờ cậu nhóc có thể coi là một phú hộ nhỏ. Những đứa nhóc tầm tuổi cậu tất nhiên vô cùng ham vui với những thứ mới mẻ, tiểu Khả không ít lần trốn học chơi game, những lúc Ka không thể đến căn hộ với cậu thì cậu cũng đi chơi cả đêm không về. Trót lọt một hai lần nhưng đến ngày hôm nay thì bị hắn bắt tại trận, cậu đang uống rượu, trên ngón tay còn kẹp điếu sì gà. Từ lúc bị đưa về nhà, hắn không mắng chửi gì cả chỉ kêu cậu qua góc tường đứng đó.
Kì thực là hắn đang cần thời gian để kiềm chế cảm xúc, Ka là kiểu lưng hùm vai gấu, với chiều cao hơn một mét chín khiến hắn càng thêm vạm vỡ, hắn sợ mình nóng giận sẽ làm đứa nhỏ bị thương.
- Tiểu Khả, bước qua đây.
Giây phút trừng phạt cuối cùng cũng tới.
Cậu nhóc cúi thấp đầu chầm chậm bước đến trước mặt hắn. Ka nhìn khuôn mặt khả ái của đứa nhỏ, tâm trạng vô cùng khó chịu, hắn chỉ muốn đem tất cả những gì tốt nhất cho cậu, còn cậu thì lừa dối chơi bời hư hỏng sau lưng hắn.
- Tháng vừa rồi trốn học bao nhiêu buổi? Bao nhiêu đêm em không về nhà?
- Em.. không nhớ.
Tiểu Khả hơi ngước lên nhìn hắn sau đó lại nhanh chóng cúi đầu lí nhí trả lời.
- Không nhớ sao? Thiên tài máy tính IQ 139 mà không nhớ những chuyện đó sao?
- Em... xin lỗi.
Tiểu Khả tất nhiên đều nhớ nhưng cậu không dám nói thật sợ hắn đánh chết cậu mất.
- Xin lỗi cũng vô dụng. Em biết là em không nói tôi cũng có rất nhiều cách để biết mà. Đến lúc đó đừng trách sao tôi đập nát cái mông em.
Phịch
- Em... hức xin lỗi. Là 6 đêm không về, còn có trốn 5 buổi học. Anh đừng tức giận, em không dám nữa.
Tiểu Khả cuống quýt quỳ xuống hướng hắn xin lỗi, cậu bị dáng vẻ hung dữ này dọa cho nhũn cả chân.
- Đứng lên, cởi quần lên giường nằm sấp, hôm nay tôi sẽ đánh nát mông em.
Tiểu Khả sợ đến mức bật khóc, run rẩy làm theo.
Ka tháo thắt lưng bằng da, gập đôi lại bình tĩnh nhìn cái mông trắng nõn chờ trừng phạt.
CHÁT...
- Ô... đau quá.
Cái đầu tiên đánh xuống, một vệt đỏ tím nằm giữa cánh mông trắng nõn, tiểu Khả bị đau hét lớn. Cậu có ý nghĩ muốn trốn, thực sự quá đau.
CHÁT... CHÁT...
- Huhu... đau lắm, cầu xin anh... hức..
Mấy cái tiếp theo đánh xuống cậu đã ôm mông hướng hắn cầu xin, cậu không thể chịu nổi cái kiểu đau đớn như này.
- Câm miệng, còn dám mở miệng cầu xin? Có gan làm thì nằm yên chịu phạt, buông tay ra, dám che nữa tôi đánh chết em.
Ka lạnh lùng lên tiếng, hắn không phải là người biết ăn nói, những lời nói nặng nề khiến đứa nhỏ tủi thân, khuôn mặt đau khổ vùi vào cánh tay, cánh môi mềm bị cậu cắn chặt.
CHÁT... CHÁT... CHÁT...
Hắn tiếp tục vung thắt lưng, cậu đau đến run rẩy nhưng quyết không kêu lên tiếng, chỉ có nước mắt chảy xuống ngày càng nhiều.
Mới đầu Ka còn giận cũng không chú ý đến hành động của cậu, đến khi cái thứ hai mươi đánh xuống, hắn mới dừng tay lại, đứa nhỏ này vậy mà không khóc thành tiếng cũng không kêu, chỉ có cả người run rẩy đến không kiểm soát, như nghĩ đến điều gì, hắn quỳ một chân bên cạnh cậu, tay dùng sức đem cằm đứa nhỏ nâng lên, khuôn mặt đẫm nước mắt, cánh môi anh đào bị cắn đến nát, không cần kiểm tra thêm cũng biết trong miệng lúc này là một búng máu.
Ka giận đến phát run, xách đứa nhỏ dạy.
- Em muốn chọc tôi tức chết đúng không? Ai cho phép em cắn môi, ngu ngốc.
Hắn cẩn thận dùng khăn ấm lau nhẹ nhàng trên môi cậu, nhưng vẫn không quên mở miệng mắng một trận. Đứa nhỏ lúc này cũng không còn sức trả lời, chỉ tủi thân rơi nước mắt, vì cớ gì lúc nào hắn cũng mở miệng là mắng người.
Ka cẩn thận lật cậu lại, dùng một chút thuốc mỡ thoa lên cái mông sưng tím. Mặc dù chưa đủ trừng phạt nhưng đứa nhỏ cũng thảm hại quá rồi hắn không nỡ đánh nữa.
- Từ nay còn dám trốn học với đi qua đêm nữa không? Tiểu Khả?
Khẽ nâng mặt cậu lên, vẻ mặt nghiêm khắc nhìn đứa nhỏ. Tiểu Khả ủ rũ lắc đầu, chắc chắn cậu không dám nữa rồi dù có bướng bỉnh đến đâu đứng trước ngọn roi của hắn vẫn phải ngoan ngoãn.
- Nghỉ ngơi một chút, ngày mai dẫn em đi ăn món ngon.
Ka dịu dàng thoa đầu cậu, tay hắn hơi thô ráp, tiểu Khả không mấy thoải mái nhưng vẫn để hắn vò tóc cậu. Khóc nhiều với bị đau, không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, cậu mệt mỏi thiếp đi trong lòng hắn.
Ka chờ cậu ngủ say đặt cậu nằm nghiêng xuống giường, cẩn thận đắp chăn giúp cậu. Để cậu ngủ một mình trên gác, hắn xuống dưới dọn dẹp. Đứa nhỏ này thích bày bừa nên mỗi khi hắn qua đây lại tranh thủ dọn dẹp một phen. Không thích có người lạ làm phiền nên hắn chưa từng thuê giúp việc, mọi thứ trong nhà đều là hắn tự tay làm. Không khác gì bà mẹ nuôi đứa con nhỏ nghịch ngợm thích bày bừa.
Chỉ cần cậu ngoan ngoãn thì lười biếng một chút cũng không sao, hắn can tâm tình nguyện làm mọi thứ, em bé của hắn là để nâng niu.
———————————————————————————
Xin chào mọi người...
Vì mình ra truyện hơi nên mỗi chap mình sẽ cố gắng viết dài hơn để mọi người đọc thoải mái một chút.
Hi vọng các bạn cmt nhiều chút ủng hộ tinh thần cho mình nhé..🥰
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top