Chap 18
Nửa đêm Cẩm Y tỉnh giấc, muốn lùi vào chỗ bên cạnh để tìm cảm giác yên tâm, nhưng va vào một khoảng trống trơn, cô nhóc gần như bật dạy, ánh mắt sợ hãi tìm kiếm hắn. Đôi mắt chưa tỉnh ngủ ầng ậc nước, cô nhanh chóng bước xuống giường đi tìm người, trên người mặc bộ đồ ngủ vừa vặn không dày không mỏng, cô nhóc hốt hoảng tìm hắn, nhà vệ sinh không có, thư phòng không có , lật đật chạy ra ban công nhìn thấy bóng đen đang đưa lưng lại phía cô hút thuốc nước mắt lúc này không kìm được rơi xuống. Lục Cẩn Niên gần như đã cai thuốc gần đây có lẽ muộn phiền nhiều nên mới lén ra ngoài hút một điếu. Nghe tiếng động hắn quay lại bắt gặp đứa nhỏ mặt toàn nước mắt, trên người chỉ có bộ đồ mỏng manh, dưới chân cũng không có dép. Hắn thầm mắng chết tiệt, nhanh chóng bước đến ôm lấy cô vào lòng.
- Sao em lại ra ngoài này? Sàn nhà lạnh vậy lại không mang dép?
- Ô.. hức... đừng lớn tiếng với em mà.
Hắn vừa ôm cô vừa không vui hỏi, kì thật ngữ điệu rất nhẹ nhàng nhưng gần đây Cẩm Y vô cùng nhạy cảm, cô rất bám hắn, chỉ cần một cái nhíu mày của hắn là cô nhóc sợ hắn thấy bản thân phiền.
- Xin lỗi, là anh không đúng, đừng khóc.
Lục Cẩn Niên bế cô trở lại giường, dùng một cái khăn sạch cẩn thận lau chân giúp cô, sau đó đưa đầu ngón chân lạnh ngắt vào trong bụng ủ ấm. Bàn tay to lớn cẩn thận ôm cô vào lòng dụ dỗ cô ngủ tiếp. Cẩm Y kiên trì không được bao lâu thì ngủ mất, cánh tay nhỏ bé vẫn vô thức nắm chặt góc áo hắn. Sau sự việc lần trước thì Cẩm Y không hề có cảm giác an toàn, chỉ khi có Lục Cẩn Niên ở bên cô mới cảm thấy yên tâm hơn.
Hắn đau lòng vuốt gương mặt chưa khô nước mắt của cô, đứa nhỏ của hắn lẽ ra phải yêu đời, vô lo chứ không phải thiếu cảm giác an toàn như bây giờ.
Sáng hôm sau, hắn có cuộc hẹn với đối tác, thời gian này hắn không đi làm, chủ yếu để hết cho lão nhị lão tam giải quyết, nhưng hôm nay cuộc hẹn này hắn không thể không đi. Hai người kia cũng đi công tác cả tuần, không thể phân thân.
- Bảo Bối, ở nhà chờ anh nhé? Anh sẽ về nhanh thôi. Được không em?
Lục Cẩn Niên dịu dàng thỏ thẻ bên tai cô.
- Đừng mà, cho em đi cùng được không? Em sẽ không làm phiền đến anh. Em ngoan ngoãn ngồi chờ anh được không?
Cẩm Y tủi thân cầm tay hắn năn nỉ, cô không biết mình bị sao nữa, chỉ là không muốn dời hắn một bước. Lục Cẩn Niên thở dài, cuối cùng vẫn đưa đứa nhỏ theo.
Đối tác hôm nay là một người đàn ông khoảng 35 tuổi, ngũ quan tương đối hài hoà, chỉ có điều là nhìn quá lạnh lùng, hắn ta nhẹ nhàng đảo mắt qua Cẩm Y sau đó nhanh chóng rời mắt, nghĩ nghĩ giá mà em bé nhà hắn ta cũng bám hắn như vậy thì tốt biết mấy.
Không khí trong phòng vô cùng buồn chán, Cẩm Y ngồi một góc phòng xem máy tính một chút rồi lăn ra ngủ. Lục Cẩn Niên vẫn liên tục chú ý cô, thấy cô nhóc ngủ say liền ra hiệu vệ sĩ mang áo vest của hắn đến đắp giúp cô.
Gần ba tiếng mới bàn bạc xong, hắn đưa tay ra bắt tay cùng với người kia sau đó từ tốn bế Cẩm Y vào lòng. Có lẽ ngủ đủ nên khi hắn vừa ngồi trên xe cô đã tỉnh lại.
- Tỉnh rồi sao? Anh xong việc rồi, đưa em đi ăn nhé?
Cẩm Y chưa tỉnh ngủ hẳn, nhẹ gật đầu đồng ý.
Nước Pháp
Lãnh Thư nghe tin Cẩm Y bị bắt cóc liền ầm ĩ với Hàm Âm muốn sang thăm cô. Hàm Âm nhìn đứa nhỏ cáu kỉnh cũng không muốn nhiều lời, qua tháng nữa hắn mới có thể dẫn cô đi. Thân phận hắn nhạy cảm nên không yên tâm để cô đi một mình. Nhưng mà cô nhóc nào nghe lọt tai những thứ đó, buổi chiều đã nhanh nhẹn trốn đi. Cô nhóc từng đến nhà Cẩm Y nên biết địa chỉ.
Đến khi Hàm Âm nhận được tin cô nhóc đã lên máy bay thì tức đến lồng ngực cũng phát rung, cô không biết là một mình ra ngoài nguy hiểm đến mức nào hay sao mà vẫn bướng bỉnh không nghe hắn. Phân phó người trong tối bảo vệ cô cẩn thận, sau đó còn gọi điện thoại đường dài cho Lục Cẩn Niên bảo hắn cho người đến đón cô nhóc. Hàm Âm nâng đồng hồ số lượng có hạn trên tay nên thở dài bây giờ là 9g sáng theo giờ địa phương, phải đến đêm muộn hắn mới có thể bay qua bên Mỹ* được.
* Mình xin giải thích chút là Lục Cẩn Niên và Cẩm Y ở Mỹ nhé, lấy bối cảnh vậy chỉ là để phù hợp với lại nghề nghiệp của Lục Cẩn Niên thôi.
Lãnh Thư vừa xuống sân bay đã được vệ sĩ của Lục Cẩn Niên đón về biệt thự. Theo sau đó có mấy chiếc xe SUV là người của Hàm Âm đi theo bảo vệ. Trước đây một lần trốn đi đến sòng bài, Lãnh Thư suýt bị kẻ thù của Hàm Âm ám sát, nếu không phải Lục Cẩn Niên cứu giúp kịp thời thì cô nhóc bây giờ đã không nhảy nhót vui vẻ được nữa rồi . Sau lần đó cả nửa năm Lãnh Thư không được ra khỏi biệt thự, nếu đi cũng là đi cùng Hàm Âm. Nhưng mà khi đó cô mới 16 tuổi cũng chưa ý thức được nguy hiểm thật sự chỉ cảm thấy hắn vô lý và áp đặt quá mức.
Khi Lãnh Thư nhìn thấy Cẩm Y rối rít ôm hôn hỏi han, Lục Cẩn Niên không làm phiền hai đứa nhỏ vui vẻ, hắn sợ ở lâu kìm được lại ném con nhóc Lãnh Thư kia ra ngoài vì ôm hôn bảo bối của hắn.
Buổi tối, Lãnh Thư muốn ngủ cùng với Cẩm Y, Lục Cẩn Niên vô cùng buồn bực , liên tục gọi điện hối Hàm Âm mau qua giải quyết phiền phức này.
Do chênh lệch múi giờ nên Lãnh Thư gần về sáng mới ngủ được, đến trưa cô nhóc mới tỉnh, khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Hàm Âm trong gang tấc đứa nhỏ giật mình bật dạy như lò xo. Hôm qua Lục Cẩn Niên vẫn sắp xếp phòng khách cho cô ngủ nên mới thuận tiện cho Hàm Âm mặt lạnh vào đây xử lý cô.
- Anh.. anh muốn dọa chết em sao?
- Câm miệng, đi vệ sinh cá nhân, dùng bữa xong trở lại Pháp xem tôi xử lý em thế nào?
- Anh dọa nạt ai chứ? Em không về với anh đâu.
Lãnh Thư trong lòng sợ hãi nhưng vẫn cứng miệng đối đầu với hắn.
- Tốt nhất em đừng để tôi ra tay đánh em ở nhà người khác.
Nghe cảnh cáo, Lãnh Thư theo phản xạ ôm lấy cái mông, cũng ngoan ngoãn không dám cãi lời hắn nữa. Cô nhóc ủ rũ bước vào phòng vệ sinh.
Đến lúc tạm biệt Cẩm Y , cô nhóc vô cùng không nỡ, nghĩ đến lúc về đến nhà cô nhóc mặt mếu máo.
- Cẩm Y, nhất định phải sớm qua thăm tớ nhé.
- Tớ sẽ qua sớm. Cậu đi đường cẩn thận nhé.
Hàm Âm lạnh lùng ôm lấy cô, hướng Lục Cẩn Niên phun hai chữ tạm biệt rồi đi thẳng lên xe cùng vệ sĩ rời khỏi.
- Hàm đại ca dọa người như vậy, Lãnh Thư cậu ấy liệu có bị phạt không anh?
Cẩm Y lo lắng níu vạt áo Lục Cẩn Niên dịu giọng hỏi. Hắn nhẹ nhàng vỗ về cô cứ yên tâm, Hàm Âm sẽ có chừng mực.
Trên máy bay tư nhân của Hàm Âm, Lãnh Thư mệt mỏi ngủ trong lòng hắn, bay qua bay lại liên tục cô nhóc hơi đuối sức. Hàm Âm lúc này mới hiếm có vẻ mặt dịu dàng, bàn tay thô ráp khẽ vuốt mái tóc cô.
Khi cả hai về đến biệt thự đã là buổi chiều hôm sau theo giờ địa phương.
Lãnh Thư nghỉ ngơi đủ trên máy bay nên cơ thể lại hoạt bát trở lại. Lúc này cũng đến thời gian tính sổ với cô.
Đứa nhỏ nằm úp sấp trong lòng Hàm Âm, cái mông trắng trẻo nằm run rẩy chờ bị hành hình.
BỐp...
- Hức... đau mà.
Hàm Âm dùng sức đánh xuống, lần trước đã bị đánh một trận nên thân mà vẫn dám bỏ đi một mình, lần này hắn nhất định phải phạt nặng.
BỐP... BỐP... BỐP ...
- Huhu... anh nhẹ.. hức.. đau quá.
Lãnh Thư không ngờ hắn xuống tay mạnh như vậy, đau chết mất.
Hàm Âm chỉ chuyên tâm đánh xuống, không nói một câu dư thừa nào với cô. Lãnh Thư bị đánh đến khóc ròng, ý định muốn trốn nhưng bị hắn đè chặt lại, cánh tay lại tăng lực vỗ xuống.
- Huhu... em đau lắm.. cầu xin anh.
Mông sưng đỏ ngập tràn dấu tay, có mấy chỗ hơi tím lại. Đứa nhỏ chật vật giãy giụa yếu ớt trong lòng hắn.
Trận đòn này hắn đánh nặng nhất từ trước đến giờ, Lãnh Thư mới đầu còn lớn tiếng khóc nhưng sau đó chỉ còn tiếng rên yếu ớt, mỗi khi đánh xuống, ngón chân vì đau mà cong lên.
Hơn sáu mươi bàn tay hắn mới dừng lại, đứa nhỏ lúc này gần như nằm im trong lòng hắn, có lẽ quá đau nên cả người run rẩy, hơi thở cũng hơi gấp do khóc nhiều.
Lãnh Thư nén đau bò ra khỏi người hắn, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tinh xảo. Cô nhóc vô cùng ấm ức, hắn nhẫn tâm như vậy, đánh mấy cái dạy dỗ không được hay sao mà xuống tay nặng như vậy.
Hàm Âm nhìn cái mông sưng tím có hơi hối hận, đánh nặng quá rồi. Hắn bước vào trong nhà vệ sinh lấy cái khăn mát đắp lên mông giúp cô bớt đau. Lãnh Thư mặc kệ hắn đụng chạm trên cái mông của mình, chính là không quan tâm. Cô không muốn để ý đến người chồng đánh vợ ác độc như vậy.
Buổi tối, Hàm Âm kêu nhà bếp nấu rất nhiều món ngon để dỗ dành cô, nhưng đứa nhỏ mặc nhiên không nhìn tới, không có ý định ăn.
- Bé con, ăn tối xong lại giận dỗi tiếp được không?
- Không ăn.
Lãnh Thư lạnh lùng đáp lại, mông vẫn còn rất đau, cô nhóc cũng không đói. Hàm Âm cũng không giận, lại mang đi, lát nữa lại dỗ cô ăn. Hắn muốn ôm cô nhóc một chút nhưng Lãnh Thư mặt lạnh tránh đi.
- Đừng giận nữa, bé con?
Hắn chỉ lặp đi lặp lại mấy câu hỏi nhàm chán này, Lãnh Thư thi thoảng hơi xoay người một chút đụng phải cái mông đau lại khó chịu đến mức chảy nước mắt. Hàm Âm thấy vậy cẩn thận giúp cô thoa chỗ bị đau, thi thoảng lại lặp lại mấy câu xin lỗi.
Do khóc nhiều Lãnh Thư chưa đến mười giờ đã đi ngủ , tư thế nằm cũng không quá thoải mái. Hàm Âm cẩn thận chỉnh lại giúp cô rồi ôm cô nhóc ngủ. Thi thoảng còn đưa tay lên trán cô sờ thử hắn sợ đứa nhỏ phát sốt.
Một đêm không mộng mị.
———————————————————————————
Chào các bạn! Mình rất vui vì truyện của mình được nhiều bạn biết đến hơn, mình không giỏi viết lách nên câu từ chưa được trau chuốt và mượt mà nhưng mình sẽ cố gắng để viết tốt hơn.
Hi vọng các bạn đọc truyện của mình sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.. Cảm ơn các bạn rất nhiều...🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top