Chap 16

Điền Điền buồn bã nằm trên giường lớn, Hạ Ưng đi công tác, hai ngày nữa mới có thể về. Cậu rất nhớ hắn, nhưng mà cũng mong hắn về muộn một chút như vậy cái mông của cậu sẽ đau muộn hơn.
Đều đặn mỗi ngày hắn đều dành thời gian gọi video cho cậu, chuyện cậu gây ra hắn cũng không mắng cậu qua điện thoại, chỉ dặn dò cậu ăn uống cẩn thận, giữ sức khỏe mà thôi.
Nhưng mà Điền Điền làm sao mà ăn nổi khi trong lòng ngập tràn muộn phiền. Nhiều lúc bản thân cậu suy nghĩ giá mà cậu vô tư được như Cẩm Y thì tốt biết mấy.
Đến bữa cậu cũng chả muốn ăn cơm, quản gia liên tục nhắc nhở cậu phải ăn vì sợ cậu lại đau dạ dày, Điền Điền không muốn phụ lòng quản gia nên cố gắng ăn một chút, nhưng mà cậu ăn rất ít, bữa ăn bữa bỏ. Người làm trong biệt thự chỉ biết lắc đầu, thiếu gia hiền nhưng lại rất bướng, mấy lần bị ông chủ đánh đòn nhưng vẫn không sửa nổi cái tính lười ăn.
Hai ngày sau, Hạ Ưng mệt mỏi trở lại, mấy ngày nay hắn làm việc xuyên suốt, khi hắn trở về đã là đêm khuya, đứa nhỏ kia đã ngủ rồi. Hắn tắm rửa qua loa rồi lên giường ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Mệt mỏi mấy ngày qua dường như tan biến hết.
Khi Điền Điền tỉnh giấc, cảm giác bên eo hơi nặng, cậu hé mắt nhìn sang thì thấy khuôn mặt điển trai của Hạ Ưng, lúc ngủ nhìn hắn hiền hơn một chút, Điền Điền bất giác ngắm nhìn si mê, nhìn quầng thâm đậm dưới mắt cậu hơi đau lòng. Hắn làm việc vất vả như vậy nhưng bản thân cậu không những không giúp gì được lại còn gây chuyện.
Hạ Ưng có tính cảnh giác rất cao, lúc Điền Điền dạy nhìn chăm chú hắn là hắn đã tỉnh giấc rồi. Đôi mắt chim ưng hơi hé, không hề có sự lơ mơ của người mới tỉnh giấc nhưng mà cái nhìn dành cho cậu lại vô cùng dịu dàng.
- Cục cưng, dạy sớm thế? Sao không ngủ thêm. Có mệt không nào?
- Em không mệt ạ. Em làm anh thức giấc ạ?
Hạ Ưng dịu dàng xoa tóc cậu khẽ lắc đầu, Điền Điền dụi cái đầu nhỏ vào ngực hắn làm nũng. Cả hai ôm nhau chừng mười năm phút, hắn nhẹ nhàng buông cậu ra.
- Bảo Bối, vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Ăn xong anh muốn nói chuyện với em.
Lộp Bộp
Tâm trạng vui sướng của cậu nháy mắt chìm xuống, khuôn mặt hơi tái, Hạ Ưng thấy vậy cũng chỉ xoa nhẹ đầu cậu sau đó hắn từ tốn xuống giường.
Bữa sáng hôm nay rất phong phú, toàn là các món ăn cậu yêu thích nhưng mà Điền Điền không có tâm trạng thưởng thức, cậu ăn qua loa mấy miếng bánh mì, sữa cũng chả buồn uống.
- Em no rồi, em lên phòng trước ak.
Hạ Ưng nhíu mày nhìn đồ ăn gần như còn nguyên trước mặt cậu, hắn rất không hài lòng nhưng cũng không tiện nói, lát nữa dạy dỗ một thể.
- Đi đi.
Điền Điền bước lên phòng nằm một mình, cảm giác biết sắp bị đòn đau thật đáng sợ. Dạ dày lại bắt đầu không thoải mái.
Nửa tiếng sau, Hạ Ưng lạnh lùng bước vào phòng, trên tay hắn có thêm hai thứ là dây lưng và thước gỗ. Điền Điền nhìn thấy thực sự muốn khóc ngay lập tức, cả hai đánh đều khiến cậu vô cùng khổ sở, nhất là dây lưng, cậu vẫn nhớ lần trước bị đánh đau như nào, mấy đêm liền ngủ cũng không dám nằm ngửa.
- Điền Điền, ngồi lên chúng ta cần nói chuyện.
- Dạ.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời ngồi thẳng người dậy.
- Anh có hai câu hỏi, em nghĩ kĩ rồi hãy trả lời anh, hậu quả của nói dối em biết rồi đấy.
Hạ Ưng nghiêm khắc nói mặc dù âm lượng không lớn nhưng cũng đủ khiến đứa nhỏ sợ hãi gật đầu như bổ củi.
- Câu thứ nhất, tại sao lại cứu tên nhóc kia, câu thứ hai, hai ngày hôm nay em bỏ ăn mấy bữa?
Điền Điền không nghĩ hắn lại hỏi cả chuyện cậu bỏ bữa, cậu hơi cúi đầu suy nghĩ xem trả lời như nào để hắn tức giận ít một chút.
- Em cứu cậu ấy vì cậu ấy cùng khoa với em, hoàn cảnh gia đình rất đáng thương, với lại cậu ấy từng giúp đỡ em ở trường. Còn bỏ ăn, hai ngày qua.. em.. em bỏ 4 bữa.
Hạ Ưng tức đến mức bật cười, hắn không biết đứa nhỏ này có suy nghĩ gì đã gây chuyện không những không ăn năn còn dám ngang nhiên chống đối bỏ ăn. Đối với Hạ Ưng không có gì quan trọng bằng an toàn và sức khỏe của cậu cả.
- Em nghĩ em chưa đủ tội hay sao mà còn muốn gây thêm? Hả?
- Em.. hức.. xin lỗi.
Điền Điền nhỏ giọng mếu máo, cậu cũng không muốn vậy mà, chỉ là lo sợ đến không muốn ăn thôi.
- Bỏ ăn 30 thắt lưng, thả tên nhóc kia 30 thước gỗ. Nếu em không muốn nhẹ nhàng anh sẽ không nương tay.
Hạ Ưng lạnh lùng tuyên bố, Điền Điền nghe xong thì mặt tái xanh, cậu đã bị đánh nhiều như vậy bao giờ đâu. Chưa nói đến thắt lưng 30 thước gỗ cậu đã không chịu nổi rồi.
- Hức, anh đánh nhiều vậy, em không chịu nổi.
- Không chịu cũng phải chịu, hôm nay anh sẽ đánh cho em chừa cái tật bỏ ăn. Nằm sấp xuống, thoát quần nhanh lên.
Điền Điền ngoan ngoãn làm theo, chưa đánh mà nước mắt cậu đã rơi rồi, cậu cảm thấy hắn không thương cậu như trước nữa.
Hạ Ưng phân vân rồi quyết định đánh bằng thắt lưng trước, đứa nhỏ này phải được dạy dỗ đàng hoàng.
Chát..
- A... hức.
Roi đầu tiên đánh xuống, Điền Điền không kìm được kêu thành tiếng, mới có một cái mà cậu đã không chịu nổi rồi.
Chát... Chát.. Chát
- A... đau quá.. đừng mà anh, em, hức xin lỗi.
Những roi tiếp theo nhanh chóng đánh xuống, cậu bị đau lớn tiếng khóc van xin, Hạ Ưng coi như không thấy vẫn lạnh lùng đánh xuống.
- Bỏ ăn...Chát... Cứng đầu.. Chát....hôm nay anh đánh cho em mềm người ra.. Chát.
Hạ Ưng vừa mắng vừa đánh xuống, Điền Điền oằn người chịu đựng, phía sau căn bản là địa ngục, cậu đau quá, tiếng khóc dần dần bị nghẹn lại. Đứa nhỏ bắt đầu thở dốc ho liên tục.
Hắn thấy vậy hơi ngừng lại xoa lưng giúp cậu điều chỉnh lại nhịp thở, bước sang bàn bên lấy cho cậu ly nước lọc.
- Uống đi.
Điền Điền run rẩy nhận lấy bằng hai tay uống hơn phân nửa, sau đó ngoan ngoãn đưa lại cho hắn.
- Chúng ta tiếp tục.
Chát... Chát... Chát
- Ô.. hức.. em đau lắm,, cầu xin anh.. Huhu....
Hai mươi cái đánh xuống cậu không chịu nổi nghiêng người tránh đòn, cố gắng quỳ lên ôm lấy em hắn cầu xin, cậu đau lắm rồi thực sự không dám bỏ ăn nữa đâu.
- Nằm xuống cho anh, hôm nay anh sẽ không tha cho em.
Hạ Ưng xót cậu nhưng vẫn nhất quyết không tha, phải nghiêm trị một lần cậu mới nghe lời được.
- Hức.. đừng mà.. Huhu.. em.. không.. hức .. dám bỏ ăn nữa.
Hắn cứng rắn gỡ đôi tay bé nhỏ đang cố ôm lấy thắt lưng mình ra, lạnh lùng đẩy cậu nằm sấp xuống, ấn chặt lưng cậu, cánh tay vung lên thắt lưng rơi xuống cái mông đã sưng tím của cậu.
Điền Điền đau đớn giãy giụa nức nở, cậu chưa bao giờ bị đánh thảm như hôm nay, tiếng khóc không lớn nhưng đáng thương vô cùng. Mu bàn tay cũng bị cậu cho vào miệng cắn chặt nhằm phân tán đau đớn trên mông.
Đến khi Hạ Ưng dừng tay thì mu bàn tay cậu cũng in cả dấu răng màu đỏ.
Hắn nhìn đứa nhỏ chật vật với cái đau nhưng không vội an ủi, hai cánh mông trắng nõn bây giờ bị đánh cho sưng to tím đậm nhìn hơi ghê người. Điền Điền đưa đôi mắt sưng đỏ ngập tràn nước mắt nhìn hắn, thấy vẻ lạnh lùng vẫn không đổi, cậu thấy vô cùng đau lòng, hắn hết thương cậu rồi, đánh đau như vậy cũng không an ủi. Cậu bị suy nghĩ của mình dọa sợ đột nhiên bật khóc lớn, cả người run rẩy bất lực như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Hạ Ưng thấy cậu thay đổi tâm trạng bất thường thì sốt ruột cẩn thận ôm lấy cậu.
- Ngoan, đừng khóc, anh không đánh em nữa. Anh thương em mà.
Điền Điền không nghe lọt tai lời dỗ dành của hắn, cậu khóc nức nở, mông đâu, nội tâm cũng vô cùng đau đớn. Hạ Ưng chỉ đành bất lực ôm lấy cậu, xoa lưng an ủi, cố gắng giúp cậu ngừng khóc. Điền Điền khóc một hồi mệt mỏi lịm đi trong lòng hắn. Nhìn đứa nhỏ mặt còn vương đầy nước mắt hắn đau lòng cẩn thận lau cho cậu.
Điền Điền bị đau cộng thêm bụng đói ngủ không bao lâu đã tỉnh lại. Hạ Ưng vẫn duy trì tư thế ôm cậu ngủ vì sợ cậu không may đụng đau cái mông.
- Tỉnh rồi sao, anh kêu người mang cháo em ăn nhé?
Hạ Ưng dịu dàng nói, Điền Điền hơi gật đầu coi như đồng ý. Cậu ăn hết sức ngoan ngoãn, chỉ là ăn chưa được một nửa đã ngỏ ý không muốn ăn nữa. Hắn cũng không ép, khi nào đói có thể ăn tiếp, ăn nhiều một lúc không tốt cho dạ dày.
Điền Điền nằm quay lưng lại với hắn, cậu tủi thân rơi nước mắt, cậu không biết hắn còn quan tâm mình được bao nhiêu, khiến cậu cực kỳ sợ hãi.
- Điền Điền, anh đánh phạt em là hi vọng em ngoan ngoãn hơn, không phạm lỗi nữa, anh chưa bao giờ hết thương em cả. Đừng suy nghĩ tiêu cực, được không em?
Hạ Ưng thở dài nói, hắn biết nội tâm cậu yếu đuối cũng rất tự ti nên khó tránh việc hay suy nghĩ tiêu cực.
- Hức... anh không thương em.
- Ồ, vậy anh đánh nốt 30 thước nữa để em biết rõ như thế nào là không thương em nhé?
- Hức... đừng mà.
Điền Điền sợ hãi đưa đôi mắt cún con nhìn hắn, thấy vẻ mặt dịu dàng của hắn cậu mới biết là hắn trêu mình. Giận dỗi nhưng vẫn muốn được yêu thương cậu nhóc tự xà vào lòng hắn muốn hắn ôm ôm hôn hôn cậu.
- Anh xin lỗi vì đánh em đau như vậy, nhưng mà em không được bỏ bữa nữa. Dạ dày em không tốt phải ăn uống đầy đủ, biết không?
- Hức.. em sẽ không bao giờ bỏ bữa nữa.
Điền Điền ngoan ngoãn trả lời, cậu cũng không dám nữa, hôm nay bị đánh nặng quá rồi.
- Ngoan lắm, mấy hôm nữa em hết đau sẽ dẫn em đi chơi.
Điền Điền vui vẻ gật đầu, rất lâu rồi hắn không có thời gian đưa cậu đi chơi.
Điền Điền đã ăn cháo nên không muốn ăn bữa trưa nữa, Hạ Ưng cũng giải quyết qua loa sau đó lên phòng nằm ôm cục cưng dỗ dành.
Đứa nhỏ bị đau cứ một chút lại rên rỉ, suýt xoa, cái mông qua mấy giờ càng sưng lớn hơn, cậu nhất quyết không chịu để hắn bôi thuốc. Hạ Ưng chỉ cố gắng dỗ ngọt cậu, trách phạt cậu, người đau lòng nhất vẫn là hắn.
Trình Thiên dẫn Lâm Thi Ý đến Thiên Ưng, cô nhóc lần đầu đến nơi như vậy nên vô cùng tò mò ngó nghiêng khắp nơi nhưng tuyệt đối không dám sờ thử, cô từng nghe nói Cẩm Y suýt đụng phải thuốc nổ nên phần nào cũng bị dọa, với lại đây là nơi làm việc của hắn vẫn nên có phép tắc.
- Bảo Bối có chán không? Ở đây không có gì để chơi cả, hôm nay Điền Điền và Cẩm Y cũng không đến, em xem đủ chúng ta đi ăn trưa nhé.
- Dạ được.
Trình Thiên cưng chiều xoa tóc cô, thời gian này hắn rất bận rộn nên không quan tâm cục cưng nhiều được phải bù đắp cho cô thôi.
Cả hai dùng bữa xong hắn đưa cô về biệt thự của mình nghỉ ngơi, biệt thự thiết kế kiểu Âu cơ bản lấy tone màu trắng vàng làm chủ đạo, nhìn tổng thể vô cùng ấm áp giống như con người Trình Thiên vậy.
- Cục cưng nghĩ gì vậy?
- Em đang nghĩ giá mà ngày ngày được ở cùng anh thì tốt biết mấy.
Trình Thiên cười vui vẻ mổ lên cái môi chúm chím của cô. Bàn tay hơi thô luồn nhẹ vào trong áo cô nhẹ nhàng vuốt ve, không khí trong phòng đột ngột tăng cao, hắn dịu dàng ôm lấy cô, đầu lưỡi quấn quýt lưỡi cô nhẹ nhàng khuấy đảo khêu gợi dục vọng. Cả hai rơi vào triền miên sau thời gian dài xa cách. Lâm Thi Ý kịch liệt thở dốc, tiếng rên rỉ yêu kiều cũng không kìm được mà bật thốt, Trình Thiên nghe âm thanh quyến rũ của cô thì điên cuồng vận động.
- Bảo Bối, em thơm quá.
Nói xong không nhịn được lại hôn xuống môi cô.
- Ưm.. anh.. nhẹ chút.
Sau một hồi vận động, hắn thoả mãn ôm cô nhóc nào đó đã mệt không nhấc nổi cánh tay vào phòng tắm, Trình Thiên cẩn thận dùng nước ấm lau người cho cô, thi thoảng lại ăn đậu hũ của cô một chút.
Hắn lau vô cùng tỉ mỉ, không bỏ sót chỗ nào, cục cưng của hắn thích sạch sẽ nên hắn cẩn thận không cô nhóc sẽ không thoải mái.
Xong xuôi hắn đặt cô cẩn thận lên cái bồn để đồ gần đó, trên đó có trải khăn nên không sợ cô bị lạnh. Hắn cố gắng tắm nhanh nhất sau đó lại ôm cô ra ngoài. Lâm Thi Ý lúc này đã không mở nổi mí mắt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trình Thiên lặng lẽ nằm ngắm cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Thật cứ muốn như vậy mà nhìn cô mãi.
———————————————————————————
Xin chào mọi người...
Mình đã cố gắng để ra chap sớm có thể..
Mặc dù vẫn chưa nhanh lắm, hi vọng mọi người không nản nhé...
Mình rất thích đọc cmt nên mọi cmt giúp mình nhé..
Chúc mọi người đọc tr vv...🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top