Chap 13

Cẩm Y ngủ một giấc dài đến 9h sáng hôm sau, kì lạ là hôm nay Lục Cẩn Niên vẫn còn ôm lấy cô, hắn không đi làm sao?
- Bảo Bối, chào buổi sáng.
Lục Cẩn Niên hôn trán cô dịu dàng nói.
- Anh không cần đi làm sao?
Cẩm Y vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, lười biếng hỏi.
- Ngày mai em đi Pháp rồi, nên hôm nay muốn ở cạnh em.
Hắn nhẹ nhàng nói, ôm chặt cô hơn một chút, thực sự không muốn xa cục cưng chút nào.
Cẩm Y cười ngọt ngào, cô cũng có chút không nỡ xa hắn, nhưng nghĩ đến việc một tuần tới tự do thoải mái cô lại thấy vô cùng mong chờ.
- Xa anh vui đến vậy sao? Hửm?
Lục Cẩn Niên dịu dàng hôn lên trán cô, động tác vẫn rất thân mật nhưng giọng điệu đã lạnh nhạt đi mấy phần, rõ ràng hắn đang không vui.
- Nào có chứ, anh nghĩ nhiều rồi.
Cô nhóc lập tức lắc đầu cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, nếu không bạo quân này lại thay đổi ý định.
Nước Anh
Trương Hạo và Laura vừa trải qua một màn cuồng nhiệt, cô nhóc mệt mỏi nằm trong ngực cậu. Trương Hạo nhìn bề ngoài thì vô cùng thư sinh dịu dàng nhưng ai biết khi trên giường lại lột xác thành một con sói đòi hỏi không biết mệt mỏi như vậy chứ? Laura tự nhận thể lực mình không thể so với cậu.
- Darling! Mai em phải về Pháp sao?
- Đúng rồi, Daddy và Mommy nói nhớ em. Anh có muốn đi cùng em không?
Trương Hạo không trả lời ngay mà im lặng suy nghĩ, tính toán xem cậu có thể dành thời gian đi cùng cô không?
- Anh chỉ dành thời gian 3 ngày được thôi.
Trương Hạo hôn lên trán cô dịu dàng nói. Ý cậu là nếu cậu đi cùng thì sẽ không ở lâu được.
- Nếu vậy, để dịp sau sẽ dẫn anh về cùng nhé.
Laura có phần tiếc nuối, cô không thể ở nhà một hai ngày đã đi được, cũng không thể để anh về trước v nên đành để dịp khác vậy.
10g sáng sân bay tư nhân của Lục Cẩn Niên, Cẩm Y mặc một bộ đồ bằng lông cừu vô cùng thoải mái, khuôn mặt xinh đẹp đang vô cùng nghiêm túc nghe Lục Cẩn Niên căn dặn.
- Nhớ ăn uống cẩn thận nhé, nếu không cần thiết thì hạn chế ra ngoài, có chuyện gì nhớ báo anh biết nhé.
- Em nhớ rồi.
Cẩm Y ngoan ngoãn gật đầu, Lục Cẩn Niên thâm tình ôm lấy cô nhẹ nhàng mút lấy cánh môi đỏ mọng kia, hắn không nỡ xa cô nhóc chút nào cả.
- Được rồi, lên máy bay đi. Bảo Bối đi chơi vui vẻ nhé.
Đến khi máy bay cất cánh bay cao rồi hắn mới thở dài lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại đường dài. Đầu dây bên kia có lẽ đang bận khi gần hết chuông mới bắt máy.
- [ A lô ]
- Là tôi đây, lão Hàm, cô bé nhà tôi đang qua Pháp, anh giúp tôi bảo vệ an toàn cho cô ấy nhé.
- [ Được.]
Tút tút tút...
Lục Cẩn Niên nhìn điện thoại bị ngắt, mặt không thể hiện cảm xúc gì như đã quen với thái độ lạnh lùng của Hàm Âm.
Hàm Âm, 32 tuổi, ông trùm hắc đạo, lạnh lùng, tàn nhẫn, người đứng đầu của tổ chức đánh thuê vô cùng thần bí. Lục Cẩn Niên và hắn có thể nói là anh em vào sinh ra tử cùng nhau, mặc dù rất ít liên lạc nhưng chỉ cần một trong hai bên gặp khó khăn, bên còn lại sẽ dốc lòng giúp sức.
Nước Pháp
Biệt thự xa hoa, Hàm Âm lạnh lùng cúp máy, quay đầu nhìn cục bông nhỏ trên giường. Cục cưng lại đang giận dỗi hắn.
- Bé con, Cẩm Y đang trên đường đến đây.
Hắn cất giọng trầm ấm mở lời, thân ảnh nhỏ nhắn trên giường gần như có phản ứng bật người dậy.
- Oa... thật sao? Anh không lừa em đó chứ?
- Thật.
Lãnh Thư cười đến vô cùng vui vẻ, cũng quên luôn là đang giận dỗi ai kia. Cô nhóc mới chỉ 18 tuổi, tính tình hoạt bát, nghịch ngợm khiến Hàm Âm vô cùng đau đầu.
- Em muốn đi sân bay đón cậu ấy.
Cô nhóc hưng phấn nói, cũng nhanh nhẹn muốn tìm quần áo để thay. Hàm Âm nhíu mày không vui, hắn có tính chiếm hữu vô cùng cao, nhắc đến Cẩm Y chỉ là muốn dời sự chú ý của cô chứ không phải muốn cô đi đón cô ấy.
- Ngày mai qua nhà họ Dương là sẽ gặp được, không cần phải đi đón.
Hắn lạnh lùng cất lời, mọi sự quan tâm và nhiệt tình của cô chỉ có thể đặt trên người hắn.
- Anh... hừ, anh là lão già đáng ghét.
Lãnh Thư phẫn nộ mắng mỏ hắn, cũng không để ý đến khuôn mặt xám xịt kia, tung người lên giường tiếp tục giận dỗi. Cô rất muốn đi nhưng không được sự đồng ý của hắn cô vẫn không dám. Không phải cô nhát gan mà kết quả của hai lần trước trốn đi khỏi nhà là cái mông bị đánh đến sưng bầm, hơn thế nữa vệ sĩ bảo vệ biệt thự lúc đó đều bị phạt nặng. Cô bị đánh đau thì cũng thôi đi nhưng vệ sĩ trong biệt thự đều vô tội, cô không thể làm ảnh hưởng đến họ.
Hàm Âm ngùn ngụt lửa giận nhưng cũng không nỡ mắng mỏ cô, bản thân hắn cũng rất căm ghét khoảng cách tuổi tác giữa cả hai, nhất là khi hắn chỉ thua ba cô nhóc có 8 tuổi, trong khi hắn hơn đứa nhỏ này 14 tuổi, thực sự là chênh lệch rất lớn. Nếu không phải hắn cứng rắn ép buộc nhà họ Lãnh cũng không muốn gả cô nhóc cho hắn.
- Được rồi, đừng giận dỗi nữa, ba mẹ con nhóc đó chắc chắn sẽ đón nó. Cũng không thể đưa con nhóc đó về biệt thự với em trước được.
Hàm Âm vừa dịu giọng dỗ dành, cánh tay thô ráp hơi dùng sức kéo chăn ra, hắn sợ cô nhóc bị ngộp thở. Lãnh Thư buồn bực ôm lấy hắn, mặc dù không vui nhưng hắn nói cũng đúng, rất lâu cậu ấy mới về thăm ba mẹ nên cô cũng không nên cản trở.
Hàm Âm nhìn khuôn mặt trắng nõn mịn màng, hơi cúi người hôn lên trán cô, bảo bối thật thơm, thật mềm mại.
1h chiều theo giờ địa phương ở Pháp, Cẩm Y mặc áo khoác lông dài bước xuống máy bay tư nhân. Đây là sân bay tư nhân của Hàm Âm, cách biệt thự của hắn 10km, ông bà Dương đã đứng sẵn ở đó chờ cô, họ rất nhớ cô con gái ít gặp này.
- Ba, mẹ, hai người chờ con lâu chưa?
Cẩm Y vội vã bước đến ôm chầm lấy hai ông bà.
- Không lâu lắm, bảo bối, chào mừng con về nhà.
Bà Dương xúc động nói, mặc dù rất bất mãn với sự độc chiếm ích kỷ của Lục Cẩn Niên nhưng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.
- Được rồi, cả nhà chúng ta về thôi.
Ông Dương nhẹ nhàng cất tiếng, vệ sĩ cũng cất hết đồ vào trong hai chiếc xe SUV gần đó, cả nhà Dương Cẩm Y rời sân bay với sự hộ tống của 3 chiếc xe. Ngoài ra còn một nhóm lính đánh thuê do Hàm Âm sắp xếp để bảo vệ cho cô nữa, nhưng bọn họ đều không lộ mặt.
Cả đoạn đường trở về biệt thự nhà họ Dương bầu không khí vô cùng ấm áp, bà Dương cứ mê mẩn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của con gái mãi không rời mắt. Con gái của bọn họ lớn thật rồi.
Biệt thự của Hàm Âm
- Lão đại, Cô Dương đã về đến nhà họ Dương rồi.
Mục Sắt cung kính nói chuyện với Hàm Âm.
- Được rồi, đảm bảo vệ tốt cho con nhóc đó trong thời gian tới, không cần ra mặt.
- Dạ, thuộc hạ hiểu rõ.
Hàm Âm phê duyệt sơ qua mấy đơn hàng sắp tới rồi lại sải bước về phía phòng ngủ. Bình thường nếu không có việc gì quá gấp mọi việc hắn sẽ giao lại cho Mục Sắt xử lý, còn bản thân rất ít khi đến trụ sở lính đánh thuê. Nên bên ngoài không một ai biết lão đại của toán lính đánh thuê là ai cả. Mặc dù có không ít kẻ dốc sức lực vốn liếng điều tra cùng lắm chỉ tra được đó là người đàn ông hơn 30 tuổi mà thôi.
Trong phòng ngủ chính, Lãnh Thư lúc này đang vô cùng gấp gáp cho hai viên thuốc vào miệng uống, cô sắp giảm được cân rồi nhất định phải cố gắng.
Cạch
Đúng lúc này cánh cửa rất không thức thời mở ra.
Bịch, lọ thuốc trong tay cô nhóc cũng bị cô sợ hãi đánh rơi. Huhu, chết chắc rồi, sao hắn vừa mới đi đã quay lại rồi.
- Em đang làm gì?
Hàm Âm mang theo hơi lạnh đến gần cô lạnh lùng tra hỏi, đôi mắt như chim ưng nhìn hộp thuốc màu trắng kia. Hắn nhíu mày, nhặt hộp thuốc lên, vỏ bên ngoài được viết bằng tiếng Đức. Nhưng mà hắn thông thạo 7 loại ngôn ngữ trong đó vô tình có cả tiếng Đức.
- Thuốc giảm cân? Em dám uống thứ chết tiệt này?
Từng chữ gần như được rít qua kẽ răng, có thể thấy hắn vô cùng tức giận. Cô nhóc lúc này chỉ sợ hãi cúi đầu, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không thể, hức , hắn đáng sợ quá, cô muốn qua nhà chính với ba mẹ chồng.
Nhiệt độ trong phòng lúc này vô cùng thấp, trên người hắn không ngừng toả ra hàn khí, ngay cả hơi thở cũng mang theo khí lạnh. Lồng ngực hắn phập phồng lên xuống cho thấy hắn đang cố gắng kiềm chế bản thân. Cô nhóc lúc này bắt đầu phát huy sở trường của mình, thân ảnh nhỏ nhắn lập tức lao tới ôm chầm lấy hắn, giọng nỉ non vô cùng đáng thương.
- Oa, em sai rồi, anh đừng tức giận, em không dám uống thuốc đó nữa.
Hàm Âm theo phản xạ đỡ cái trán cô, sợ cô va phải ngực hắn bị đau, ôm vật nhỏ mềm mại thơm ngát trong lòng cơn giận của hắn cũng vơi đi phân nửa, nhưng không có nghĩa là không làm gì cô cả. Một cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng cô, cánh tay còn lại không khách khí kéo chiếc quần ngủ bằng lụa xuống, cả quần chip cũng bị kéo xuống. Bàn tay to lớn hơi dùng sức vỗ xuống địa phương tròn trịa trắng nõn kia.
BỐP...
- A... đau quá...
Lãnh Thư không ngờ mình sẽ bị đánh trong tư thế như vậy, cả người không ngừng giãy giụa.
Bốp... Bốp... Bốp
- Huhu.. buông ra.. đau quá, anh là đồ trứng thối.
- Câm miệng cho anh.
Hàm Âm lạnh giọng quát, thành công khiến cô nhóc kia thôi giãy giụa chỉ rấm rứt khóc.
Từng cái đánh xuống vô cùng đau đớn, biệt danh " bàn tay thép " của hắn cũng không phải chỉ là nói suông. Mặc dù không dùng đáng bao nhiêu sức nhưng nhiêu đó đủ khiến cô nhóc nhớ đời rồi.
Bốp... bốp... Bốp...
Hàm Âm là một người vô cùng nguyên tắc, hắn có xót cô, có đau lòng nhưng không vì thế mà không dạy dỗ cô cẩn thận. Rất ít khi trừng phạt thân thể như này nhưng mà bài học sau mỗi lần bị đánh khiến Lãnh Thư ghi nhớ rất lâu.
Hai khối thịt đằng sau đã bị đánh đến đỏ bầm, nóng rát tê rần, Lãnh Thư khóc vô cùng đáng thương, sau một hồi giãy giụa mệt mỏi cô nhóc xụi lơ cả người trong ngực hắn.
Đủ bốn mươi bàn tay hắn mới dừng lại, đây là lần bị đòn thứ ba kể từ sau khi kết hôn với hắn gần một năm. Hai lần trước bị đánh nặng hơn nhưng lần này cũng không kém bao nhiêu cả.
Hàm Âm biết cô nhóc rất đau nhưng hắn không giỏi an ủi người khác chỉ có thể ôm cô chặt hơn một chút. Lãnh Thư nức nở khóc đến khi chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ, cô nhóc hơi giận dỗi nằm xuống giường quay lưng lại với hắn, bản tính tiểu thư lại nổi lên.
- Bé con?
Hàm Âm dịu dàng gọi cô, đứa nhỏ này thích được gọi như vậy? Lãnh Thư không vui quệt quệt miệng nhưng vẫn quay lại để hắn ôm mình.
- Hức, mông đau.
- Ngoan, lát bôi thuốc sẽ không đau nữa.
Lãnh Thư không vui cào cào áo hắn, Hàm Âm thì cẩn thận xoa cái mông hơi sưng lên giúp cô.
- Mai cho em qua chơi với con nhóc nhà Lục Cẩn Niên một ngày, có thể ngủ lại một đêm.
- Anh nói thật sao?
Lãnh Thư vô cùng vui vẻ, hắn chưa bao giờ cho cô ngủ lại nhà ai khác, ngay cả nhà đẻ cô cũng không thể trừ khi hắn cũng lẻ đó.
- Là thật.
Đêm mai hắn phải giải quyết một đơn hàng quan trọng, có thể gần sáng mới về, cho cô chơi cùng với con nhóc kia cũng được.
Lãnh Thư vô cùng vui vẻ, cảm giác mông cũng bớt đau một chút, lăn lộn chán trong lòng hắn rồi cô nhóc ngủ say từ lúc nào không hay.
Hàm Âm cẩn thận đặt cô lên giường sau đó cũng ôm lấy cô, môi mỏng bạc hôn nhẹ lên trán vật nhỏ.
- Bé con, ngủ ngon.
———————————————————————————
Xin chào mọi người...
Gần đây mình khá bận nên không ra truyện thường xuyên được mọi người thông cảm nhé...
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top