Chương 7

Chương 7: Em không hề hiểu lầm.
..
Từ sau ngày sinh nhật đó, Dụ Trì Diệp thường xuyên không về nhà. Cô cũng đã tập thành thói quen, hôm ấy vừa ngủ trưa đậy, chỉ thấy bên ngoài bầu trời một mảng xám xịt liền biết rằng thời tiết đang lạnh dần.
Cô nấu xong sữa đậu nành, chuẩn bị một tí nữa sẽ đi mua mấy quyển sách dành cho bà bầu thì nhận được điện thoại của Dụ Trì Diệp. Hắn bảo cô đi lấy tập văn kiện nằm trong thư phòng rồi đem đến công ty cho hắn, loại chuyện nhỏ này vốn nên do thư ký phụ trách nhưng hắn ta lại bắt cô làm, chuyện này không phải chỉ xảy ra một hai lần. Cô tắt bếp, múc cho hắn một ly sữa nóng sau đó mới lên lầu lấy tập văn kiện đưa đến công ty.
Bên ngoài trời đầy sương mù, gió rét thấu xương, những hạt mưa phùn từ từ rơi xuống, cô đứng trước cửa quàng một cái khăn choàng to che hết nửa gương mặt và đeo bao tay vào. Lúc ngồi lên xe, cô cũng không thấy lạnh lắm.
Đến công ty, cô trực tiếp chọn thang máy cho nhân viên bình thường mà đi. Trong thang máy đầy ắp người, y phục của cô lúc này hơi nhiều, thoáng nhìn có vẻ mập mạp. Cửa thang máy mới vừa đóng lại thì sau lưng liền vang lên những tiếng nghị luận to nhỏ.
"Nghe nói mối tình đầu của Dụ tổng đã trở về, hai người ngày nào cũng quấn quít trong văn phòng, điều này cũng thật kỳ lạ."
"Cô thì biết cái gì, Dụ tổng sớm muộn gì cũng cùng vợ ly dị, giữa hai người họ hoàn toàn không có chút tình cảm nào."
Những lời bàn tán kia giống như từng con kiến đang gặm nhấn trong lòng cô, nó khiến cả người cô không chỗ nào thoải mái. Trong lòng nổi lên một chút tức giận, Diệp Minh Châu và Dụ Trì Diệp ở cùng một chỗ trong công ty? Bọn họ là có ý gì?
Cô nén sự thương tâm trong lòng, cố gắng không để cho mình suy nghĩ nhiều. Cho đến khi thang máy mở cửa, mọi người trong đi hết cô mới đem khăn choàng tháo xuống, thở ra một hơi dài rồi sải bước đi nhanh ra ngoài.
Thư ký không có ở đây, cô suy nghĩ một chút rồi trực tiếp mở cửa đi vào. Ngay lúc nhìn thấy khung cảnh trước mắt, cô lập tức dừng bước. Ở trên ghế salon kế bên bàn làm việc, Dụ Trì Diệp đang ôm Diệp Minh Châu, hai người thì thầm to nhỏ với nhau rồi sau đó không biết có chuyện gì mà thấp giọng cười vui vẻ.
Tư thế kia tựa như một cặp vợ chồng vừa mới cưới ngọt ngào, trong mỗi ánh mắt lúc ấy đều là tình ý dạt dào. Cô siết chặt tập văn kiện trong tay, khớp xương trắng bệnh, trong dạ dày liên tục cuồn cuộn cơn đau không dứt, cơ thể cô không ngừng run rẩy.
Diệp Minh Châu ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Cẩm Tú trong nháy mắt xoẹt qua một nụ cười khiêu khích nhanh như sao băng chợt lóe, Minh Châu vội vàng ngồi dậy từ trong ngực Dụ Trì Diệp, nhưng lại không cần thận vấp ngã làm cả cơ thể một lần nữa ngả vào người Dụ Trì Diệp.

"A..." Chân mày Diệp Minh Châu nhíu chặt, vẻ mặt cực kỳ đau đớn, Dụ Trì Diệp vội vàng bế cô lên đặt trên ghế salon, ôn nhu cởi giày của cô ra rồi nhẹ nhàng xoa chân cho cô: "Minh Châu, em không sao chứ?"
"Em..." Diệp Minh Châu cắn chặt răng, ủy khuất cắn môi viền mắt hồng hồng nhìn vế phía cửa, "Em không sao." Dụ Trì Diệp quay đầu nhìn lại, thấy Diệp Cẩm Tú liền hung ác trừng cô, quay đầu đi lập tức thấp giọng dịu dàng an ủi giai nhân trong ngực.
Diệp Cẩm Tú để văn kiện lên bàn, mặt không chút cảm xúc, dùng thái độ giải quyết công việc mà nói: "Văn kiện anh cần em đã mang tới." Ly sữa đậu nành nóng hổi cô vẫn còn cầm ở trước ngực, lúc này đây cô biết chắc rằng Dụ Trì Diệp sẽ không cần đến nó.
Diệp Cẩm Tú lặng người đứng ở bên cạnh bàn, nhìn đôi trai gái tràn đầy tình cảm trên ghế salon, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Diệp Minh Châu vùng vẫy đứng dậy, nhưng cuối cùng lại nằm trọn trong ngực Dụ Trì Diệp: "Em gái, chuyện không phải như em nghĩ đâu, chị cùng Dụ Trì Diệp..." Ánh mắt Diệp Minh Châu yếu đuối khiến người khác rất muốn bảo vệ lại nhìn giống một con mèo yếu đuối, làm cho lòng người ta yêu thương không dứt.
"Em không hề hiểu lầm." Diệp Cẩm Tú tận lực làm cho giọng nói của mình ổn định, tỏ vẻ như không có chuyện gì: "Chẳng qua là em chỉ tới đưa văn kiện mà thôi." Cô quả thật không hề hiểu lầm, cả ngày hai người cứ quấn quít lấy nhau vậy cô có cái gì để hiểu lầm chứ?
Cô cố gắng khiến giọng nói của mình không còn run rẩy nữa, để cho bản thân cảm thấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Chỉ là trong công tycó rất nhiều lời đàm tiếu, chị cũng nên chú ý ảnh hưởng." Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho hốc mắt Diệp Minh Châu đỏ lên, ngón tay nhỏ nhắn của nàng vịn vào vai của Dụ Trì Diệp, ủy khuất giải thích:"Em gái, chị chỉ là thư ký mới được Dụ Trì Diệp nhận vào, chị và anh ấy..." Thư ký? Diệp Cẩm Tú cười khổ trong lòng. Phải chăng là loại thư ký cùng ăn cùng lên giường? Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn không nói ra..
"Minh Châu." Dụ Trì Diệp cắt đứt lời của cô ta, thanh âm lạnh lùng, hắn đưa lưng về phía Diệp Cẩm Tú, nói: "Em không cần phải giải thích với loại người này." Nụ cười gượng ép trên gương mặt cô càng ngày càng khó coi.
Diệp Cẩm Tú vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, chỉ thấy Dụ Trì Diệp chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn đi về phía cô. Hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, nút áo thứ nhất được cởi ra, lộ ra màu sắc da thịt cùng với xương quai xanh vô cùng nam tính. Cổ họng hắn khẽ động một cái, trong con mắt đen sắt bén thoáng qua một tia giễu cợt, khuôn mặt u ám nguy hiểm. Ánh mắt hắn lạnh băng nhìn toàn thân Diệp Cẩm Tú một lúc, rồi cười nhạt: "Cô có biết bây giờ cô giống cái gì không?"
Tứ chi Diệp Cẩm Tú cứng ngắc, gắng gượng chống đỡ để thân thể không ngã xuống. Hắn mân mê bờ môi mỏng, khí thế bức người: "Cô giống như một con chó không ai thèm muốn!"
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nghe được những lời này, trong lòng cô lại đau nhói."Trì Diệp, anh không nên nói như vậy..."Tiếng nói mềm yếu của Minh Châu vang lên phía sau lưng, thậm trí còn có một chút nức nở.Thấy cô còn đứng bất động ngay cửa, Dụ Trì Diệp lập tức quát lên: "Cô còn không mau cút đi ?!!"
Diệp Cẩm Tú lặng yên không một tiếng động, nhẹ nhàng bước chân ra khỏi thế giới chỉ thuộc về hai người bọn họ, trước khi đóng lại cánh cửa kia, cô nhìn thấy Diệp Minh Châu đang khóc sụt sùi trong ngực hắn.Cô bắt đầu hối hận.Hối hận rằng lúc đầu mắt mình bị mù mới đi yêu loại đàn ông như vậy.

***

Diệp Cẩm Tú tùy tiện làm xong bữa ăn tối, không chút tâm tư ăn bữa ăn cho phụ nữ có thai, ăn xong cô nằm trên ghế salon, nhớ lại chuyện buổi sáng, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Diệp Minh Châu nhu nhược nằm trong lồng ngực Dụ Trì Diệp. Lúc này, ngoài cửa vang lên một vài tiếng động, tiếp đó là thanh âm kéo cửa. Cô đứng dậy nhìn, chỉ thấy Dụ Trì Diệp kéo một vali hành lý to đi vào, mà Diệp Minh Châu lại theo sau lưng hắn, nhìn như một cặp đôi ân ái.
Diệp Cẩm Tú cau mày, hai người này lại muốn chơi trò gì nữa? Thấy Diệp Cẩm Tú ngồi trên ghế salon, Dụ Trì Diệp có một chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại: "Đem hành lý này vào phòng ngủ chính đi, sau này cô ngủ ở phòng bên."
Diệp Minh Châu sau lưng bày ra vẻ có lỗi, khuôn mặt tràn đầy áy náy nhìn về phía cô: "Em gái à, chị..."
"Còn không mau cầm lấy?" Đôi mày rậm của Dụ Trì Diệp nhướng lên, hết sức không kiên nhẫn, Diệp Cẩm Tú yên lặng đi tới, kéo chiếc vali lớn kia lên lầu.
Hắn để cho Diệp Minh Châu vào ngủ ở phòng ngủ chính. Điều này có nghĩ là gì, không nói cũng đã rõ, trong lòng Diệp Cẩm Tú đã nguội lạnh từ sớm, chật vật kéo vali hành lý lên lầu, ngón tay bị cô siết chặt đến đau đớn. Diệp Minh Châu bước vào phòng ngủ, nhìn Diệp Cẩm Tú đang yên lặng xếp quần áo. Cô ta đi tới, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Con em gái ngu xuẩn này thật dễ dàng quật ngã, hoàn toàn không tốn bao nhiêu công sức.
Diệp Cẩm Tú ngẩng đầu, thấy Diệp Minh Châu đi vào, lại tiếp tục thu dọn đồ đạc. "Em gái, có phải em đang giận chị đúng không?" Diệp Minh Châu ủy khuất nhìn cô, giương mắt nói: "Năm đó, đáng lẽ ra chị không nên rời đi thì cha cũng không gả em cho Dụ Trì Diệp, nhưng bay giờ chị đã trở về rồi, em trả anh ấy lại cho chị có được không?"
Mặc dù cô đã biết trước rằng chị ta muốn nói gì, nhưng Diệp Cẩm Tú vẫn không thể tin nổi. Cô lắc đầu, sắc mặt khó coi: "Bây giờ tôi không thể ly hôn với anh ta được, tôi không thể..." Cô không thể để cho đứa trẻ trong bụng sinh ra đời mà không có cha được nhưng lời này cô nói không lên lời.
Diệp Minh Châu vừa nghe, ngón tay nhỏ nhắn bất chợt níu lấy cổ tay Diệp Cẩm Tú, móng tay sắc bén hung hăng bóp lấy cổ tay cô. Diệp Cẩm Tú bị đau nên cau mày, Diệp Minh Châu nức nở: "Em à, chị xin em hãy đồng ý có được không? Chị thực sự rất yêu Dụ Trì Diệp, chị có thể chết vì anh ấy!"
Lời nói thì như thế nhưng lực đạo trên cánh tay lại khiến cho cô đau đến tê dại, Diệp Cẩm Tú không nghe rõ nàng nói cái gì chỉ dùng sức hất tay ra: "Đau quá......" Diệp Minh Châu theo lực đẩy mà ngã trên mặt đất, nước mắt liên tục rơi xuống: "Em à..."
"Diệp Cẩm Tú!" Một giọng nói nói tức giận vang lên, Dụ Trì Diệp lửa giận bừng bừng chạy vào, gắt gao nhìn chằm chằm vào cô...

-----

Đã lâu không ra chap rồi các cô ạ:3 cũng vì có nhiều người đọc mà vote quá hạn chế nên bọn mình cũng mất hết động lực :((. Bộ này là bọn mình bỏ công sức thời gian ra edit mà, đâu có đi xin hay reup của ai đâu mà mình thấy có rất nhiều trường hợp đọc chùa. Mong các bạn cải thiện để cổ vũ động lực cho các editor nhé <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top