Chương 5

Chương 5: Giữ cô lại có ích gì?
..

"Đơn Ly Hôn?"

Diệp cẩm Tú nắm lấy tay hắn, đẩy tờ giấy mỏng kia ngược về phía hắn, lắc đầu," Em sẽ không đi hôn với anh." Trên thỏa thuận đơn đã viết rõ ràng, cho dù có ly hôn cô cũng sẽ nhận được vô số tài sản giá trị, đủ để sống cả đời an nhàn. Nhưng chỉ là cô sẽ không rời đi!
Ba năm trước đây, trước khi qua đời cha cô đã đem cô giao cho Dụ Trì Diệp cũng là muốn cô được hạnh phúc, không phải để cho cô đi tới bước đường ly hôn này. Dụ Trì Diệp cười nhạt, trong mắt đột ngột phát ra tia tàn ác, "Không đi? Vậy giữ cô có ích gì?"
"Đúng nha, loại phụ nữ như cô căn bản không xứng với Diệp của tôi"
Ngải Lỵ nhích lại bên cạnh hắn, ánh mắt cũng liếc ngang qua, âm thanh kiều mị, "Cô sao lại không có chút thức thời nào vậy?" Vừa rồi đã nhận một cái tát, nếu như cô phản kháng nữa Dụ Trì Diệp chắc chắn sẽ càng thêm chán ghét. Diệp Cẩm Tú đương nhiên biết rõ điểm này, nhưng ngay cả như vậy đi nữa cô vẫn sẽ kiên trì.
"Ly hôn? Sẽ không có chuyện đó!"
"Cô muốn ở lại hầu hạ Diệp thế à? Tôi chưa thấy qua thứ phụ nữ nào không biết xấu hổ như cô!" Ngải Lỵ nhịn không được che miệng nở nụ cười, Diệp Cẩm Tú sống lưng thẳng tắp, bày ra vẻ mặt quật cường. Ngải Lỵ nghiêng đầu cười, "Hahaha, thứ hàng rách nát như cô, cho dù giữ lại..."
'CÚT!"
Dụ Trì Diệp quát to một tiếng, như con mãnh thú bị chọc giận, trong mắt như có một đám lửa cháy hừng hực nhưng cũng lạnh như băng, một chữ nói ra giống một cơn gió lạnh thấu xương, khiến người ta run rẩy. Ngải Lỵ cười đến cả người run rẩy. Trong lời nói không một chút khách khí, "Có nghe gì chưa? Diệp kêu cô cút đó!"
Ngải Lỵ kéo cánh tay của Dụ Trì Diệp vào ngực, bày ra bộ dạng của người thắng cuộc. Diệp Cẩm Tú ngẩng đầu lên, lông mi dài run nhẹ, nhưng vẫn kiên định mà nhìn hắn. Dụ Trì Diệp mạnh mẽ hất tay của Ngải Lỵ ra. Con ngươi âm lãnh, lạnh lẽo kinh người, "Ngải Lỵ, tôi kêu cô cút!"
Giờ phút này, Ngải Lỵ mới ngẩn cả người. Cô ta quay đầu nhìn hắn, đôi mắt to vì uất mãn mà rưng rưng nước mắt, tràn đầy vô tội: "Diệp, em đã làm gì sai?" Dụ Trì Diệp dùng con mắt băng lãnh quét qua người bên cạnh. Đầu ngón tay cầm theo một tờ chi phiếu, "Thiếu phu nhân của Dụ gia, đến lượt cô chà đạp sao?"
Chi phiếu khoan thai bay xuống mặt đất, Ngải Lỵ cắn môi nước mắt chảy xuống, "Diệp....."
"Sau này không được phép xuất hiện trước mặt tôi."
Sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ, Ngải Lỵ cũng không giám nhiều lời ngồi chổm xuống đất nhặt tờ chi phiếu kia, nước mắt rưng rưng chạy ra ngoài. Diệp Cẩm Tú nhìn cửa chính đóng lại, một hồi choáng váng. Cô thực sự không hiểu Dụ Trì Diệp đang có ý gì, đầu óc hắn bị bệnh?
Cô cố gắng đứng dậy, cũng là hơi chóng mặt nên suýt chút nữa ngã xuống người hắn. Dụ Trì Diệp dùng tay ngăn cô lại, ẩn cô tới ghế salon. Những tia sáng vàng ấm chiếu xuống, gò má của cô sinh ra chút huyết sắc, thân thể hắn che đỡ hơn phân nửa ánh sáng, toàn thân cô bị bóng hắn che khuất chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu hắn là những vòng sáng không lớn.
"Dụ....."
Cô đang muốn nói lại thôi, sofa vốn cũng không rộng. Cô bị vùi ở trên ghế salon hắn chống vào tay vịn, cả người đều bao trùm trên cô. Cô hầu như có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng từ loại dầu gội hắn dùng. Cảm giác được cả người hắn tỏa ra hàn ý, cô chỉ có thể ấp a ấp úng mà giải thích, "Em và Dụ Phi Trạch, là trong sạch."
Hắn không lên tiếng chỉ là nhìn chằm chằm cô. Hiện giờ cô giống như con nai nhỏ bị thương, đang giương mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt đó, có phản chiếu khuôn mặt của hắn.
Hai cánh môi hồng của Diệp Cẩm Tú mềm mại, ướt át khiến người ta không thể nhịn được mà muốn chiếm lấy. Cổ họng hắn nóng lên, nuốt nước bọt một cái, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, "Miệng nói không bằng chứng."
Diệp Cẩm Tú trong lòng hoảng hốt, biết hắn không tin mình ngón tay trước giờ nắm trước ngực áo hắn liền mềm nhũn không xương. Mùi thơm trên người cô bay vào mũi hắn. Diệp Cẩm Tú thực sự không biết động tác vừa rồi có thể kích thích dục vọng của một nam nhân.
Cô cắn chặt hàm răng, bất đắc dĩ vừa giận lại vừa hận hắn không tin mình. "Trong xe của Phi Trạch có hộp đen(*), anh có thể đi kiểm tra."
(*)Hộp Đen: Thiết bị ghi lại diễn biến của xe hoặc mốt chuyến bay.
Để chứng minh sự trong sạch có rất nhiều cách, cô có cái gì phải sợ. Ngón tay thon dài của Dụ Trì Diệp di chuyển kẹp lấy tay cô, cúi người gần vành tai Cẩm Tú trầm thấp nói, "Tôi nói rồi, cô tốt nhất đừng nên làm Dụ gia mất mặt."
Hắn là đang nói chuyện vừa nãy hay là đang nói tới chuyện sáng hôm nay?
Ngón tay lạnh của hắn như một dòng điện chạm vào cô, làm thân thể cô một hồi run rẩy. Cô cố gắng duy trì hô hấp đều đặn nhưng lại không chú ý vật tròn trịa trước ngực đang không ngừng phập phồng khiến người ta miên man bất định.
Ngón tay của hắn dọc một đường đi xuống, hung hăng cởi đồ ngủ của cô ra. Khoác ngủ của cô bị vứt trên sàn. Bên trong, lớp áo ngủ màu hồng mỏng lộ ra, đem thân thể chỉ mặc bộ nội y của cô phơi bày ra hết. Đường cong mềm mại được bộ nội y phác họa, từ cái cổ thon dài đi xuống một đường là xương quai xanh khiến người ta chỉ liếc mắt một cái đã khó quên. Làn da trắng như bạch ngọc hiện lên nhàn nhạt lớp phấn.
Tầm mắt của hắn bắt đầu rối loạn.nCô còn đang sốt, vô tình không chú ý tới nét mặt của hắn. Mỗi khi ngón tay của Dụ Trì Diệp chạm vào cô cô đều có cảm giác lạnh thấu xương, cô nhăn nhó, "Dụ Trì Diệp, em khó chịu..."
Sắc mặt từ tối tới giờ của cô đã không tốt nay lại càng đỏ hơn. Đầu cô bây giờ choáng váng mơ màng, cảm giác được mỗi một dây thần kinh đều nhức nhói. Nhưng những lời này của cô qua tai Dụ Trì Diệp lại thành một ý khác.
"Làm sao? Dụ Phi Trạch chạm cô, cô mới không khó chịu?" Hắn đột nhiên đưa cánh tay ôm lấy hông dưới của Diệp Cẩm Tú để lộ vòng eo nhỏ nhắn của cô. Dụ trì Diệp thô bạo đem thân thể mảnh khảnh yếu ớt ép dưới thân mình. Diệp Cẩm Tú mệt mỏi thở dốc, nhìn vào con mắt chứa đầy dục vọng kia cô chỉ cảm thấy hắn điên rồi.
"Em không phải..." Bây giờ cô có giải thích cũng vô ích, đôi mắt kia hiện lên một lớp sương mù, cho dù có cố tìm cũng không rõ tâm tình của hắn. Thấy cô không động đậy, bàn tay to lớn nóng rực bắt đầu cởi lớp áo ngực mỏng của cô. Bên tai Diệp Cẩm Tú đột nhiên nhớ tới lần căn dặn của bác sĩ, Mang thai thời kì đầu là lúc rất quan trọng..." Cô tuyệt đối không thể cùng hắn làm mấy chuyện "vợ chồng" này được.

"Dụ trì Diệp, anh..." Diệp Cẩm Tú còn chưa kịp nói thì một tay hắn ôm thân thể cô hung hăng xoay một vòng khiến cô nằm sấp trên ghế. Cánh tay cứng như sắt đang đỡ vòng eo của cô làm cho cơ thể cô không tự chủ mà cong lên. Cho dù kinh nghiệm không nhiều nhưng Diệp Cẩm Tú biết rõ hắn đang muốn làm gì.
Lần trước say rượu, hắn điên cuồng vô nhân tính lấy cô làm thuốc giải.
Cho đến bây giờ nghĩ lại cô vẫn sợ hãi. Diệp Cẩm Tú biết sức lực đang còn yếu, dùng sức không được, cô dùng tâm để kháng cự, thân thể cô lắc lư vặn vẹo không ngừng,"Dụ Trì Diệp, em thực sự không thể! Ngày hôm nay không được....."
"Bao lâu có thể?" Âm thanh khàn khàn của hắn vang bên tai cô. Câu nói như một lưỡi dao làm tâm cô tê dại, tại sao anh ta có thể đối xử như cô chỉ là một công cụ phát tiết? "Ngoại trừ hôm nay, đều có thể..." Vẫn giữ vững lí trí, cô nói nhưng giọng chứa đầy ủy khuất.
Hắn nhìn cô cười chế nhạo, ngón tay nóng hổi chậm rãi trượt trên người cô, "Nếu như tôi muốn ngày hôm nay?" Cô giãy dụa không muốn vào tròng của hắn, "Xin anh...."
"Tôi muốn ngày hôm nay!" Thanh âm Dụ Trì Diệp rõ ràng, không để cô phản kháng hắn liền nói, 'Bằng không,...chúng ta lập tức ly hôn!"
Nghe hai từ "ly hôn", Diệp Cẩm Tú như quả bóng xì hơi. Hắn có thể dễ dàng với bất kì ai nhưng lại luôn uy hiếp chỉ mình cô. Nghĩ đến mong ước của cha trước khi chết để lại cho mình, Diệp Cẩm Tú không phản kháng nữa, thân thể mềm nhũn để hắn tùy ý điều khiển giống như một con cừu nhỏ chỉ đợi bị làm thịt.
Cô thỏa hiệp nhưng hắn lại không tiếp tục nữa mà đứng dậy chỉnh lại quần áo giữ khoảng cách nhất định với cô. Cảm giác được người sau lưng đã rời khỏi, Diệp Cẩm tú xoay người nhìn lại bắt gặp ánh mắt chán ghét từ hắn.
Từ trong đáy lòng cô hiện lên một mảng lạnh lẽo. Diệp Cẩm Tú lúc này co rúm trên ghế salon, quần áo sộc sệch, nét mặt ửng đỏ như hoa đào mùa xuân. Hắn trào phúng cười, đáy mắt lộ ra vài tia khinh bỉ. "Mỗi lần chạm vào cô, tôi đều cảm thấy ghê tởm tới buồn nôn."
Thân thể Diệp Cẩm Tú cứng đờ, lưng không còn cách nào ngồi thẳng dậy. Cô đến cả một câu cũng không được nói, tất cả ủy khuất đều ứ nghẹn ở cổ họng. Cô là một con người, biết vui biết buồn. Cô cũng là, biết đau...
Diệp Cẩm Tú trơ mắt nhìn Dụ Trì Diệp cầm áo khoác cùng chìa khóa xe rời đi. Dưới ánh đèn vàng nhạt, bóng lưng kia của hắn cô có làm cách nào cũng không giữ lại được. Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên Diệp Cẩm Tú mới hoàn hồn.
Chiếc áo rơi trên đất cùng khí tức mà hắn để lại trong phòng mọi thứ rốt cục cũng làm cô thức tỉnh. Quả nhiên, hắn ghét cô, không cần bất cứ lý do nào.
------------
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện. Để cổ vũ động lực cho chúng tớ hãy:
Follow cho nick NeotTeam
Vote truyện
Và để lại Comment cho chúng tớ biết ý kiến của các cậu nhé 😉!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top