Chương 3
Chương 3: Cút ra ngoài !
..
"Xin lỗi, con..." Diệp Cẩm Tú vừa muốn giải thích, liền nghe phía sau truyền đến âm thanh lạnh lùng , "Cô như vậy, không xứng có người rót trà." Câu nói của Dụ Trì Diệp giống như hàn băng đâm vào tim. Cô biết dù mình có giải thích gì đi chăng nữa cũng đều vô dụng. Ánh mắt của Dụ Trì Diệp nhìn về phía cô bây giờ chứa đầy khinh bỉ. Dụ Lộ Lộ buông lỏng lòng bàn tay, đáy mắt hiện ra vẻ đắc ý, giả vờ giải thích "Đường ca, anh đừng như vậy..."
"Cút ra ngoài!"
Dụ Trì Diệp trên mặt bao trùm một tầng sương lạnh, Dụ phu nhân cũng cau mày, "Đúng là có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, còn không mau cút đi ?". Diệp Cẩm Tú trong lòng cuộn lên một làn sóng mãnh liệt, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, ngụ ở dưới đáy mắt đã có chất lỏng ươn ướt, cô quay người bước ra khỏi phòng khách. Phía sau truyền đến âm thanh hùng hổ của Dụ phu nhân, cô như đang bước trên mũi dao. Mỗi lần bước, đều bị đâm một mũi nhói tâm.
Đứng ở ngoài cửa Dụ gia, chân cô đã đông cứng. Gió lạnh thổi vù vù qua, lúc đi ra cô đã quên mang theo áo khoác, hiện giờ trên người chỉ còn chiếc áo len mỏng. Diệp Cẩm Tú hai tay ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy.
Người hầu trong nhà nhìn dáng vẻ của cô, trong mắt tràn đầy thương hại. Cô nghiêng đầu đi, hai con mắt trong trẻo giống như nước ở dưới hồ. Cô nhìn ra người đường phố, nhớ tới đứa con trong bụng, trong lòng không khỏi chua xót.
"Ô, người này là ai đây? Hóa ra là Dụ thiếu phu nhân đây mà."
Dụ Lộ Lộ môi đỏ nhẹ nhàng giương lên, một thân váy hồng đào mềm mại, vóc người uyển chuyển, phong quang vô lượng. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Diệp Cẩm Tú, cô ta càng thêm đắc ý, "Làm Dụ thiếu phu nhân cảm giác thế nào? Có phải rất thích không?"
Diệp Cẩm Tú trầm mặc không nói tiếng nào, một mực không mở miệng. Dụ Lộ Lộ yểu điệu lấy móng tay quấn vài vòng quanh mái tóc quăn, cười nhạo nói: "Cô ở trong Dụ gia, đến cả hạ nhân cũng không bằng!"
Mặc kệ Dụ Lộ Lộ cười nhạo, Diệp Cẩm Tú không muốn cùng cô ta cãi vã tốn tâm tư, liền nhẹ nhàng nói: "Chuyện này không liên quan đến cô."
"Cướp đoạt nam nhân của chị gái mình nghĩ tới đã đủ buồn nôn, sao cô vẫn có thể vô liêm sỉ vậy chứ, mặt cô cũng dày thật." Ánh mắt của Dụ Lộ Lộ chứa đầy những tia khinh bỉ, trong lòng Diệp Cẩm Tú hiện lên vài phần phiền muộn.
Năm đó, rõ ràng là Diệp Minh Châu đi tới nước ngoài, từ bỏ cơ hội kết hôn cùng Dụ Trì Diệp, ba cô mới đem cô gả cho hắn. Như thế nào trong mắt của bọn họ, cô lại biến thành người đi cướp nam nhân của chị mình?
Dụ Lộ Lộ tiến lên, dùng sức kéo mạnh tóc của cô, trong tròng mắt tràn đầy sự thù hận:" Tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi còn ở Dụ gia này một ngày, cô đừng hóng sống những ngày tháng yên ổn." Cái kéo mạnh bất ngờ khiến Diệp Cẩm Tú đau đớn nhưng không chịu kêu lên. Dụ Lộ Lộ buông tay, hung hăng cười một cái, "Yên tâm, mọi người trong Dụ gia này, bao gồm cả đường ca, tất cả đều hận không thể để tôi đánh chết cô."
Không có gì có thể làm con ngươi đau đớn hơn câu nói này. Diệp Cẩm Tú trong lòng cười gằn một tiếng, cô tiến lên một bước dùng gót nhọn giẫm lên chân Dụ Lộ Lộ, mạnh mẽ chà đạp. Dụ Lộ Lộ kinh hãi đến biến sắc, vừa muốn gọi người liền nghe Diệp Cẩm Tú thì thầm ở bên tai mình, âm thanh lạnh như hàn sương, "Vừa nãy, người hầu đã thấy cô giật tóc tôi rồi!" Cô thực ra không ngốc, chỉ là không muốn ở trước mặt Dụ Trì Diệp mặc người khác chia rẽ.
Cô ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía Dụ Lộ Lộ, ánh măt hững hờ tràn đầy điềm tĩnh, "Tôi ở Dụ gia như thế nào, đâu đến phiên loại con gái thấp hèn hạ tiện như cô phán xét?" Dụ Lộ Lộ khiếp sợ lùi về sau hai bước, Diệp cẩm Tú này chỗ nào như lời Diệp Minh Châu kể, yếu mềm, vô năng?
Cô cố gắng bình tĩnh lại, bày ra một tia khó coi, cười gằn: "Cô đi ngay cho tôi!" Nhìn thấy Dụ Lộ Lộ quay gót tiến vào nhà, Diệp Cẩm Tú mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn luôn chán ghét đấu đá như vậy.
Ở ngoài cửa đợi hơn một tiếng, rất lâu không thấy Dụ Trì Diệp đi ra, Diệp Cẩm Tú ngồi xổm dưới gốc cây tường vi, lẳng lặng nhìn cánh hoa bay xuống.
Tiếng bước chân vững vàng càng ngày càng tiến đến gần, trong lòng cô vui vẻ hẳn, cô liền vội vã đứng lên. Chân ngồi xổm cũng đã tê rần, một cái trà đạp bằng giày cao gót lúc nãy cũng làm chân cô vặn vẹo, cả người liền ngã về đằng sau.
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay vững vàng đỡ lấy thân thể cô.
Nhưng đó không phải mùi của Dụ Trì Diệp, trong lòng cô cả kinh, hoảng loạn đứng dậy, thoát khỏi vòng tay của người kia. Ngẩng đầu lên mới thấy đó là đường đệ của Dụ Trì Diệp, Dụ Phi Trạch.
Dụ Phi Trạch một thân áo chắn gió màu đen, khuôn mặt thanh đạm như nước, ôn văn nhĩ nhã(*), nhìn thấy khuôn mặt Diệp Cẩm Tú kinh ngạc, hắn nhíu mày, "Cẩm Tú, em sống vẫn tốt chứ?"
(*)Ôn văn nho nhã: hiểu theo cách đơn thuần là khuôn mặt điềm đạm, nho nhã.
Tay hắn còn đỡ cánh tay cô, cô khe khẽ đẩy ra, tâm tĩnh như nước, "Cảm ơn, tôi rất khỏe." Cô tuy rằng một mặt bình tĩnh, thế nhưng nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm kia, thật không thể lừa được. "Em nói dối."
Dụ Phi Trạch thấy mặt cô trắng bệch, liền cởi áo gió ra, trong lòng nổi lên một trận đau đớn,"Năm đó, nếu như em không cự tuyệt tấm lòng của tôi, hiện tại..."
"Phi Trạch, xin lỗi."
Diệp Cẩm Tú từ chối áo khoác hắn đưa, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thanh nhã, "Chuyện này, là sự lựa chọn của tôi, bất luận thế nào cũng không liên quan đến anh." Dụ phi Trạch thích cô, cô đều biết. Ba năm trước, cô lựa chọn chấp nhận hôn sự mà ba đã an bài, thật không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế này.
Dụ Phi Trạch nắm chặt tay cô, nhìn cô với sự cưng chiều: "Bất cứ khi nào em muốn quay lại bên cạnh tôi, tôi đều sẽ chào đón em." Lời nói đắt giá này khiến người ta không thừa nhận nổi. Diệp Cẩm Tú vừa muốn từ chối, liền nghe thấy tiếng lạnh lùng cười nhạo ở phía sau, "Đường đệ,thì ra cậu thích nhặt lại những thứ rách nát?"
Dụ Trì Diệp chẳng biết lúc nào đi ra, cầm trong tay áo khoác của Diệp Cẩm Tú, thấy hai người kề bên thân mật, lông mày hắn khóa lại.
Đông Nhật mông lung, ở dưới cây tường vi khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà trở nên nhợt nhạt của Diệp Cẩm Tú khiến lòng người nổi lên trìu mến, nhìn sơ qua lông mày thanh nhã nhíu lên, tựa hồ có phảng phất ưu sầu.
Cặp mắt hạnh của cô đang bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt vô ý lưu chuyển đều làm cho người khác chấn động hồn phách. Chóp mũi cô vểnh cao, lười biếng như tiểu miêu, mập mạp trắng trẻo.mMôi lúc này mím lại, tựa hồ là đang sốt sắng.
Dụ Phi Trạch hừ lạnh: "Dụ Trì Diệp, nếu như anh đối xử không tốt với Cẩm Tú thì sớm muộn tôi sẽ đoạt lại cô ấy!". Lời nói này khiến lòng cô đột nhiên ấm áp. Nếu nói Diệp Cẩm Tú không cảm động, sẽ là nói dối.
Cô hít hít mũi, muốn nói chuyện thì đã bị Dụ Trì Diệp đem áo khoác trong tay ném vào mặt. Dụ Trì Diệp dùng ánh mắt trào phúng nhìn Dụ Phi Trạch, buông vài lời lạnh nhạt, "Cô ta mặt dày mặt dạn muốn ở lại Dụ gia, không liên quan gì tới tôi". Nghe xong lời nói lãnh khốc lạnh giá này, Diệp Cẩm Tú hai chân tê dại,tâm cũng theo lời nói mà chết lặng...
oOo
Đi cùng Dụ Trì Diệp trở về, trong xe có bật thiết bị sưởi ấm, làm cho cô cuối cùng cũng tỉnh táo. Ngoài xe, Dụ Phi Trạch đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, khuôn mặt xoẹt qua một tia đau xót
...
Trong xe, hắn u ám nhìn cô qua gương chiếu hậu, khuôn mặt lãnh khốc của hắn làm cho Diệp Cẩm Tú không dám nhìn. Vì cô biết nếu mình lộn xộn một chút, Dụ Trì Diệp chắc chắn sẽ nói thêm vài lời cay độc.
Hai chân bị đông cứng của cô rốt cục cũng có chút tri giác, Dụ Trì Diệp cười gằn: "Dạo này lá gan của cô cũng rất lớn, còn dám ngang nhiên đi câu dẫn nam nhân cơ à? "Hắn ngồi ở hàng ghế trước, ngón tay thon dài cầm tay lái, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước.Diệp Cẩm Tú không có tâm trạng cùng hắn đôi co, "Chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt thôi, em với anh ta..."
"Không liên quan đến tôi!" Dụ Trì Diệp không có cảm tình mà cắt đứt lời nói của cô. Bộ dạng lúc đó không hề có chút ôn nhu nào. Đáy lòng cô chìm xuống cô sớm phải biết hắn sẽ không nghe bất kỳ lời giải thích nào...
"Chẳng qua, nếu như cô làm ảnh hướng tới thể diện của Dụ gia..." Giọng nói hắn trầm thấp, nghiêm túc khiến người nghe cảm thấy e sợ, "Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!" Hắn luôn máu lạnh vô tình như vậy, cô còn có gì để chờ mong đây? Nghe xong lời nói ấy, cô quay đầu về phía cửa sổ, sống mũi cô cay cay, cố nén cơn sóng lớn đang trỗi dậy ở trong lòng.
Không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt cho tới khi điện thoại của Dụ Trì Diệp vang lên, không biết đầu dây bên kia nói gì, thanh âm của hắn ôn nhu lại trong nháy mắt, "Được, anh tới đón em."
Trong vòng mấy giây, thái độ của hắn đã thay đổi tuyệt nhiên không giống như lúc nói chuyện với cô. Diệp Cẩm Tú đột nhiên nhớ tới một câu nói: "Con người không phải lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ là ấm áp nơi họ không cho bạn mà thôi..."
---
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện. Để cổ vũ động lực cho chúng tớ hãy:
Follow nick : TeamNeot
Vote truyện
Và để lại Comment cho chúng tớ biết ý kiến của các cậu nhé 😉!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top