Chương 12

Chương 12: Đừng rời xa em

Edit: Banh2602

Beta: Mịch

...

Không nghĩ rằng bình thường Dụ phu nhân có thái độ bất thường, vậy mà hôm nay không hề mở miệng răn dạy, ngược lại còn an ủi cô: "Không có việc gì, Cẩm Tú, xe đụng không hề gì, con không làm sao là tốt rồi."
Dụ phu nhân vừa nói, vừa không ngừng quan sát tỉ mỉ xem cô có bị thương không.
Việc này làm cho Diệp Cẩm Tú có chút không quen.
"Mẹ... con thật sự không làm sao."
Dụ phu nhân kéo tay Cẩm Tú hướng về phía biệt thự của Dụ Trì Diệp, vừa đi vừa cười nói: "Không sao là tốt rồi, mẹ đã cho người mang rất nhiều thuốc bổ đến cho (?) con, giai đoạn đầu mang thai ngàn vạn lần không thể để tổn thương, tâm tình phải tốt, không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi."
Dụ phu nhân nghĩ đến đứa bé trong bụng cô, thở dài một tiếng, tiếp tục nói: "Mẹ biết, Trì Diệp có nhiều chỗ rất quá đáng, thế nhưng Cẩm Tú, nếu con muốn, phụ nữ chúng ta không thể cả đời sống vì đàn ông được, có phải không? Đứa bé này được sinh ra, đối với con chỉ có lợi, không hề có hại."
Diệp Cẩm Tú không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt đùi mình.
Nếu như không vì chuyện trước kia, lời nói lúc này có lẽ cô sẽ thực sự cảm động.
Nhưng... Ha ha
Dụ phu nhân kéo tay Diệp Cẩm Tú đứng ở trước cửa biệt thự, vừa mới ấn chuông cửa, người giúp việc đã mở cửa ra.
Ở đại sảnh, vừa bước vào đã nhìn thấy Dụ Trì Diệp ôm trong ngực một mỹ nhân đang ngủ.
Nhìn thấy mẹ mình và Diệp Cẩm Tú, hắn nhăn mày một cái, không đợi mẹ mở miệng đã hướng về phía hai người họ ra hiệu 'xuỵt', sợ họ làm ầm ĩ đến Diệp Minh Châu.
Diệp Cẩm Tú nhíu mày lại, đưa mắt đi nơi khác.
Thật là ân ái. Cưng chiều Diệp Minh Châu như thế, vì sao không cãi nhau với Dụ gia một trận, sau đó buông tha cho cô.
Dụ Trì Diệp cẩn thận đặt đầu Diệp Minh Châu trên ghế salon, Diệp Minh Châu nói mơ ra tiếng: "Đừng, đừng rời bỏ em..."
Bàn tay thon dài hung hăng nắm lấy áo của hắn, Dụ Trì Diệp không hề dời khỏi cô ta, ngược lại còn cẩn thận che chở.
Dụ phu nhân nhìn bộ dạng kì cục của hai người kia, thực sự không kiềm chế được, giận dữ nhìn con trai mình: "Vậy làm sao? Vì không muốn đánh thức người phụ nữ này, bà già này ngay cả nói còn không được hay sao?"
Bà vô cùng không thích Diệp gia, chứ đừng nói tới hai đứa con gái này.
Âm thanh của Dụ phu nhân rất lớn, mặt mày anh tuấn của Dụ Trì Diệp toát lên một chút u buồn, đẩy chiếc gối ở trên người phụ nữ ra, môi mỏng nhẹ nhàng nói: "Đâu phải, mẹ đang nói gì vậy"
Hắn lười biếng duổi thẳng tay chân, lắc lư cái cổ, từ đầu đến cuối đều không liếc mắt đến Diệp Cẩm Tú.
Dụ phu nhân hiển nhiên hiểu được biểu hiện của Diệp Cẩm Tú, tuy là cô không biểu lộ ra ngoài. Bà lôi tay Diệp Cẩm Tú đi vào phòng, tuỳ ý tìm cho cô một chỗ ngồi xuống.
Diệp Cẩm Tú chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Nơi đây rõ ràng là nhà của cô và Dụ Trì Diệp, tại sao người phụ nữ này lại có thể nằm trên ghế salon mà không kiêng nể gì cả.
"Cẩm Tú, con ở đây chờ mẹ một lúc, mẹ đi làm cho con chút gì ngon, mẹ đã hỏi qua bác sĩ rồi, con bây giờ là phụ nữ có thai mà lại gầy như vậy, phải ăn nhiều một chút."
Dụ phu nhân mang theo thuốc bổ vội vàng đi vào nhà bếp, trong gian phòng lúc đó, chỉ còn lại mỗi cô và Dụ Trì Diệp.
Im lặng đến nỗi có thể vắt ra nước.
Diệp Cẩm Tú nhìn bóng dáng của người đàn ông, nhưng lại không có tình cảm như trước, hắn tuyệt tình như vậy, cho dù cô có vui vẻ, tình yêu hèn mọn đến cố chấp này cô cũng không hề mong muốn.
Nếu không phải vì con, chắc hẳn cô đã sớm như mong muốn của hắn, biến mất trước mặt hắn.
"Từ nhỏ đến lớn tôi đúng thật là chưa từng thấy người phụ nữ nào không biết xấu hổ như cô, tôi không phải bảo cô cút rồi sao? Bây giờ còn gọi mẹ tôi tới?"
Dụ Trì Diệp xoay người lại, sự hung ác nham hiểm trong mắt lộ ra sương lạnh, khoảng cách vài mét, Diệp Cẩm Tú cũng có thể cảm nhận được sự chán ghét của hắn đối với cô.
"Là mẹ đem tôi về."
Một câu hỏi dư thừa, cô không muốn giải thích.
Chậm rãi, người nằm trên ghế salon động lòng người tỉnh ngủ, nhẹ nhàng mở mắt. Theo bản năng phản ứng đầu tiên chính là tìm vị trí Dụ Trì Diệp. Nhìn thấy hắn ngay sau đó, Diệp Minh Châu nũng nịu đưa cánh ra: "Trì Diệp, ôm một cái."
Diệp Cẩm Tú không biết Diệp Minh Châu có nhìn thấy cô hay không.
Nếu không phải là một người mù, hẳn sẽ đều nhìn thấy.
Dù Trị Diệp một giây trước vẫn còn hung ác độc địa, khi nhìn thấy Diệp Minh Châu, sự dịu dàng có thể bằng cả một đại dương: "Ôm một cái."
Hắn cưng chiều ôm lấy Diệp Minh Châu.
Diệp Cẩm Tú mạnh mẽ bóp bắp đùi của mình, cô không phải ghen tị cũng không ước ao, mà là đang dứt khoát nói với bản thân.
Không nên ở đây nổi máu ghen, cô không có tư cách.
Nhìn người mình gọi là chị gái mấy năm lại ôm lấy chồng của mình không chút kiêng kị như vậy, trong lòng ít nhiều cũng có chút oán hận. Nhưng cô vẫn không lên tiếng.
Dụ phu nhân đem bát canh vừa nấu, từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Diệp Minh Châu và Dụ Trì Diệp thân mật, khuôn mặt xinh đẹp đanh lại, trong mắt hận không thể mọc ra cái đinh, trực tiếp đem Diệp Minh Châu đóng đinh quên đi.
"Đang làm cái gì vậy?"
Dụ phu nhân nói làm cho Diệp Minh Châu kinh ngạc đẩy Dụ Trì Diệp ra.
"Bác...Bác gái...Sao bác lại tới đây?" Cô nói lắp bắp.
Không đợi mẹ nói tới câu thứ hai, Dụ Trì Diệp vội vã nói giúp Diệp Minh Châu nói: "Mẹ, mẹ nhìn Diệp Minh Châu như vậy, sẽ doạ cô ấy sợ."
Dụ phu nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn cái biểu cảm ra vẻ điềm đạm đáng yêu của Diệp Minh Châu nói châm chọc: "Doạ cô ta? Cướp chồng của em gái còn có thể làm được, còn sợ người khác doạ cô ta sao?"
Lúc đầu, nếu là trước kia, bà ta nhất định sẽ không quản những việc này của Dụ Trì Diệp.
Ai bảo cháu bà còn ở trong bụng Diệp Cẩm Tú cơ chứ.
Bác sĩ còn nhiều lần dặn dò, nhất định phải để cho tâm trạng của Diệp Cẩm Tú tốt. Nếu tiếp tục chiều con trai như vậy, việc sinh non còn xa sao.
Diệp Minh Châu chưa từng nghĩ tới việc bà Dụ sẽ dứt khoát như vậy, về nước lâu như thế, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bà ta.
Cô cúi đầu, bị bà ta nói như vậy, không biết phải trả lời thế nào.
"Mẹ! Đủ rồi, con và Diệp Minh Châu vẫn luôn yêu nhau, kẻ thứ ba là cô ta!"  Dụ Trì Diệp không chút áy náy chỉ tay về phía Diệp Cẩm Tú.
Diệp Minh Châu không biết Diệp Cẩm Tú tới, vừa quay đầu nhìn, Diệp Cẩm Tú ngồi ngay ngắn trên ghế sau lưng cô, đầu tựa thấp, hai tay nắm chặt.
"Em gái..." Diệp Minh Châu cố ý làm ra vẻ xin lỗi Cẩm Tú, ân hận nhìn về phía cô, một bên vội vã đẩy Dụ Trì Diệp đang bảo vệ mình.
Diệp Cẩm Tú nhàn nhạt ừ một tiếng, cũng không quá trách cô ta. Dù sao bọn họ mới là một cặp.
"Dù cho không phải là chị, cũng không thể đối xử với em gái của mình như thế, trên thế gian này nhiều đàn ông như vậy, cô cứ quấn quít Trì Diệp nhà chúng tôi làm cái gì? Không phải cô chia tay rồi xuất ngoại sao,vậy thì đừng quay lại!"
Dụ phu nhân tuy coi thường Diệp Cẩm Tú, hiện tại còn ghê tởm Diệp Minh Châu hơn.
Đôi mắt hoa đào của Diệp Minh Châu đau khổ hướng về phía Diệp Cẩm Tú lắc đầu: "Em gái, xin lỗi, vừa rồi chị không biết em ở đây."
Cẩm Tú cười khổ lắc đầu.
Dụ phu nhân nói: "Bây giờ biết rồi, thì nhanh chóng rời khỏi Dụ gia cho tôi."

---

Tuần này chăm chỉ, 2 chương liên tục:D
Fl team và edit để làm động lực cho chúng tớ nhoa, yêu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top