Chương 11

Chương 11: Cô ấy là bạn của con.

Edit:Banh2602

Beta: koreal92, Mịch

...

"Cẩm Tú?"
Âm thanh Liên Nhiên xuyên thấu qua không khí lạnh như bằng truyền tới. Diệp Cẩm Tú lập tức lấy tay lau đi nước mắt từ trong phòng thay đồ đi ra.
Bên ngoài hai người kia đã đi xa không nhìn thấy bóng dáng. Hốc mắt của cô hồng hồng giống như là vừa khóc xong lại còn mang theo nỗi buồn rõ rệt, ở nơi đáy mắt sương mù từ từ bay lên.
"Đại mỹ nữ, cậu đây là....làm sao vậy?"
Liên Nhiên theo cô nhìn về hướng cô đang nhìn, trên phố kinh doanh người đến người đi không có gì bất thường. Diệp Cẩm Tú hít một hơi thật sâu:"Không có gì, tại nhìn thấy váy cưới lại nhớ tới lúc mình kết hôn thôi."
Cô không muốn để cho Liên Nhiên biết thời gian qua mình sống không tốt, Liên Nhiên tính khí nóng nảy chắc chắn sẽ vì cô ra mặt. Từ thời sơ trung đã luôn như thế.
Nhưng cô có tư cách gì đâu chứ?
Trong mắt bọn họ, là cô cướp đi bạn trai của chị gái mình, về tình về lý cô không có một điểm tốt nào ngay cả Dụ Trì Diệp cũng nghĩ như vậy.
Nhưng những điều này đều không quan trọng, từ lâu đã không còn liên quan tới cô.

Giữa trưa.
Khí trời nóng bức làm cho cả thành phố luôn nằm ở nhiệt độ cao, Liên Nhiên mang bữa trưa cho cô là món thịt kho tàu cô thích nhất nhưng cô lại không có hứng thú ăn.
Nhiệt độ không khí cao, người mang thai thời kì đầu lại có chút phản ứng lớn. Ngửi được mùi thịt, không nghĩ muốn hạ đũa xuống nhưng cảm giác buồn nôn khiến Diệp Cẩm Tú chạy thẳng vào nhà vệ sinh ói ra.
Liên Nhiên nhìn bóng lưng của cô luôn cảm thấy kỳ lạ.
"Không phải chứ, gả vào nhà giàu rồi đến thịt kho tàu đang ăn cũng ói ra hết!"
Vừa nói cô vừa rót một chén nước đưa tới.
Diệp Cẩm Tú nhận lấy, súc miệng, tuy đã trang điểm hết sức tinh xảo nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, nhìn vô cùng tiều tuỵ. Liên Nhiên có chút lo lắng, không ngừng vuốt lưng cho cô: "Cẩm Tú, cậu rốt cuộc là bị làm sao, mau nói! Cậu còn coi tớ là bạn không?"
Cẩm Tú biết, chuyện này không thể giấu cô ấy được.
Không muốn để cô ấy biết rõ vấn đề, môi vén lên một nụ cười chán nản, thấp giọng nói: "Không có gì, Liên Nhiên, mình mang thai."
"Cái gì, cậu mang thai? Ôi trời, tớ đây chẳng phải là mẹ nuôi sao?"
Trên mặt Liên Nhiên không còn thắc mắc, hưng phấn đỡ cô lên: "Mang thai thì phải ở nhà bồi dưỡng thật tốt chứ, ra ngoài làm gì hả, mang thai thời kì đầu không thể lơ là được đâu!"
Cô ấy ra vẻ rất có kinh nghiệm, ở bên tai Cẩm Tú càu nhàu.
Diệp Cẩm Tú lắng nghe Liên Nhiên nói. Trước đây cô cảm thấy Liên Nhiên rất phiền, luôn xem cô như trẻ con mà dặn dò, bây giờ nhìn thấy Liên Nhiên lo lắng cho mình, cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
Thì ra, cảm giác được người khác cưng chiều tốt như vậy.
Liên Nhiên đưa Diệp Cẩm Tú về biệt thự Dụ gia, từ trong xe nhìn ra thấy biệt thự kiến trúc hoa lệ, không khỏi cảm khái: "Không tệ nha, về sau tớ cũng tìm một người có tiền, ở cạnh nhà cậu."
Diệp Cẩm Tú mỉm cười, xuống xe, không nói câu nào.
Kết hôn với người giàu có thực sự tốt như vậy sao?
Chiếc Volkswagen Beetle màu đỏ dừng sát ở cửa biệt thự, lại gặp thoáng qua một chiếc xe màu đen của bảo mẫu.
Diệp Cẩm Tú đẩy cửa xe ra, lúc đầu muốn đi xuống phía dưới, lại thấy xe kia bỗng nhiên dừng lại. Đó là xe của Dụ phu nhân, bà ta sao lại tới đây?
Theo bản năng cô đóng cửa lại, lùi vào trong xe, rõ ràng cô không làm sai bất cứ chuyện gì, nhưng chẳng hiểu tại sao khi gặp nhau trong lòng cô luôn có cảm giác âm thầm sợ hãi.
Xe bảo mẫu dừng lại ở phía trước, một người phụ nữ ung dung cao ngạo, khí chất cao cao tại thượng, tay cầm túi xách mới nhất, giày cao gót giẫm lên nền đất, tao nhã bước đi.
Liên Nhiên tò mò hỏi: "Cẩm Tú, đó không phải là nhà cậu sao, bà ta là ai?"
Sợ Liên Nhiên nhìn ra manh mối, Diệp Cẩm Tú cố nhấc khoé miệng cứng nhắc: "Mẹ chồng của tớ."
Cô đẩy cửa xe ra, có chút bối rối xuống xe, không để cho Liên Nhiên có cơ hội hỏi thêm.
Liên Nhiên hạ cửa kính xe xuống, Diệp Cẩm Tú vội vàng vẫy tay: "Liên Nhiên, lần sau chúng ta gặp nhau!"
Liên Nhiên không rõ vì sao, chỉ luôn cảm thấy Diệp Cẩm Tú có chút kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao lối vào nhà giàu sâu như biển, nhìn bề ngoài thì không thấy, trên thực tế lại vô cùng thâm sâu.
Sợ Cẩm Tú gặp chuyện, Liên Nhiên hạ thấp cửa sổ xe, đưa tay về phía cô vẫy vẫy: "Được, lần sau gặp!"
Cẩm Tú gật đầu, đứng trước xe, không xoay người cũng không rời đi.
Liên Nhiên quay đầu xe. Diệp Cẩm Tú xác định Liên Nhiên quả thực không còn thấy mình mới dám rời khỏi biệt thự.
Hiện tại, chị mình đang cùng Dụ Trì Diệp đến chỗ chọn áo cưới, cô không nên làm phiền mới phải.
Cô có thể đi đâu đây?
Ngước mắt nhìn thành phố có những bụi cây xanh biếc ngay ngắn theo thứ tự, trong lòng là một nỗi mất mát.
Cô thở dài, xoay người.
Phía trước truyền đến tiếng phanh xe, Diệp Cẩm Tú vội vã ngước mắt lại, xe của Liên Nhiên đụng phải xe của mẹ chồng cô...
Mẹ chồng cô vốn đã đi tới cửa nhà Dụ Trì Diệp, Diệp Cẩm Tú còn cho rằng có thể tránh được bà ta nhưng âm thanh lớn như vậy, không nghe thấy mới là lạ.
Quả thực, lúc đầu bà ta muốn đi gõ cửa, lại nghe tiếng 'phanh' thì vội nhìn sang hướng này. Diệp Cẩm Tú muốn trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào.
Thật là xui xẻo, uống nước lạnh còn mắc kẽ răng.
Diệp Cẩm Tú vội vã đi tới hiện trường tai nạn, Liên Nhiên đang cúi đầu xin lỗi chủ nhân chiếc xe sang trọng.
Tài xế của bà Dụ họ Trương, là người thật thà chất phác, cũng không quá khó nói.
"Thật xin lỗi, cái xe này...hay là...tôi bồi thường nhé...tôi thật sự không cố ý..." Liên Nhiên cười cười giải thích.
Lão Trương há miệng, muốn nói gì đó, đã thấy Diệp Cẩm Tú đi tới: "Lão Trương, cái vết xước này không lớn lắm, cần bao nhiêu tiền để sửa vậy?"
Lão Trương thấy Diệp Cẩm Tú, nào dám nói chuyện tiền nong. Cô là con dâu Dụ gia, xe này không phải đều là của cô sao.
"Nếu là bạn của thiếu phu nhân thì không cần bồi thường, tôi sẽ trình bày sự việc với phu nhân." Lão Trương một mực cung kính nói.
Liên Nhiên ũ rũ cúi đầu, liếc Diệp Cẩm Tú bên cạnh một cái: "Này, Cẩm Tú, tớ..."
"Không có gì đâu, cậu đi trước đi, chuyện này mình đã xử lý, nhớ đi đường cẩn thận."
Diệp Cẩm Tú nở nụ cười, Liên Nhiên lòng đầy lo lắng, một lần nữa đi về chiếc Volkswagen Beetle của mình.
Xe của cô vừa đi, Dụ phu nhân từ đằng xa đã đi tới.
Bà nhìn chiếc xe phía trước càng lúc càng đi xa, không rõ chân tướng hỏi: "Tại sao cho cô ta đi?"
"Phu nhân, đó là bạn của thiếu phu nhân."
"Bạn?" Bà Dụ nghiêm mặt nhìn Diệp Cẩm Tú, lại nhìn chiếc Volkswagen Beetle màu đỏ đã đi xa, lúc đầu muốn nổi giận, nhưng lại nhớ tới đứa bé trong bụng cô, cũng không làm cô khó xử, dù sao sửa xe cũng là chuyện nhỏ, cháu bà mới là chuyện lớn.
"Là bạn của con." Diệp Cẩm Tú cúi đầu, trong lòng rất khẩn trương, cô biết bà không thích cô.

---

Hú! Mấy nay nhặt được 2 nhân tài (đang đào tạo) về team hí hí, <3.
Tương tác của các bạn chính là động lực lớn nhất của chúng tớ <3 <3
Fl cho 2 bạn kia để thêm động lực nha:33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top