Chap 1

Bầu trời trong xanh như nước, cây xanh ấm áp mọc um tùm, những đứa trẻ thì vui cười đùa giỡn tựa như vĩnh viễn không gặp phải  nỗi sầu lo.

Diệp Cẩm Tú cầm tờ kết quả khám thai đứng trước cửa bệnh viện. Nhìn vào những đốm nhỏ nhắn trên tờ giấy. Gương mặt cô điềm tĩnh, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc. Bên tai nhớ lại những lời mà bác sĩ đã nói: Dụ phu nhân, chúc mừng cô đã mang thai. Hiện tại là giai đoạn đầu của thai nghén là vô cùng quan trọng, vì vậy cô hãy chăm sóc kĩ lưỡng cho thân thể mình.

Cô hướng ánh nhìn của mình lên bầu trời trong vắt. Thầm nghĩ nhất định phải bảo vệ đứa bé này để nó không gặp phải chuyện gì.

Vừa về đến nhà, bước chân vào đại sảnh nhưng lại không thấy bóng dáng của chồng cô - Dụ Trì Diệp đâu. Bỗng chốc lòng cô không khỏi thấy mất mát.

Cùng hắn kết hôn ba năm nhưng hai người vẫn chưa nói tới tình yêu. Tuy vậy, cô cũng hi vọng đem tin vui mang thai của mình mà nói cho hắn biết.

Vừa mới bước chân lên cầu thang, liền nghe thấy âm thanh hoan ái kịch liệt trên thư phòng.

Diệp Cẩm Tú đi thêm mấy bước, đứng trước cửa phòng, ngón tay nắm chặt lấy tay cầm, đẩy vào.

Trong thư phòng, một nam một nữ đang ở trên ghế sofa mà ân ái

Người phụ nữ dáng người nóng bỏng, đường cong tuyệt đẹp, mái tóc quăn dài che khuất đi khuôn mặt của cô ta. Lúc này đôi môi đỏ mọng của cô ta còn ở trên thân của người đàn ông kiều diễm mà đòi lấy.

Nghe thấy thanh âm, người phụ nữ kia ngẩng đầu, từng lọn tóc quăn chảy xuống ngực của người đàn ông kia.

Cô ta sợ hãi, thanh âm kiều mị vô lực: Diệp, cô ấy về rồi kìa.

Thân thể Diệp Cẩm Tú dựa vào khung cửa, tay gắt gao nắm chặt tay nắm cửa, cố gắng cho bản thân bình tĩnh, không xụi lơ. Nhưng thân thể vẫn không nhịn được mà run rẩy.

Người đàn ông ngồi trên Sofa cười lạnh, sau đó ôm Ngải Lỵ ngồi dậy.

Lộ ra khuôn mặt và thân hình rõ ràng

Lúc này, đôi lông mày rậm của hắn nhíu lại, môi mỏng mím chặt, đôi con ngươi đen giống như ẩn chứa sát khí, lạnh lùng, tâm nhãn không ngừng liếc nhìn cô như hổ rình rập con mồi khi màn đêm buông xuống.

Dụ Trì Diệp đứng lên 

Hắn thân hình cao lớn, so với người mẫu thì đạt tiêu chuẩn, cơ bụng rõ ràng, hạ thân được che phủ bởi áo tắm, tuy nhiên như vậy vẫn lộ ra cẳng chân săn chắc và dài.

Diệp Cẩm Tú đầu óc trống rỗng, cái liếc mắt giống như cảnh báo, khiến cô căn bản không thể nào phản ứng kịp thời. 

Dụ Trì Diệp cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Ngải Lỵ, Ngải Lỵ dán tầm mắt của mình vào chân của hắn, vẻ mặt sủng nịch, ngọt ngào.

Diệp Cẩm Tú tâm như tro tàn, hắn chưa bao giờ đối với cô dịu dàng như vậy. 

Dụ Trì Diệp vẫn chưa đi về phía cô, chỉ là tựa vào sofa, cầm lấy điếu thuốc, tay nghịch bật lửa đắt tiền.

Hắn nhẹ nhàng hít một hơi rồi phun ra một vòng sương khói. 

" Qua đây "

Giọng hắn khàn khàn nhưng bất luận đều không có cảm xúc

Những lời này, rõ ràng là đang nói với cô

Diệp Cẩm Tú nhíu chặt mày, không muốn qua đó tính toán

Hắn lại hít một hơi, nhả khói vào mặt Ngải Lỵ trêu đùa. Cô ta ngồi trên ghế sofa cười khanh khách không ngừng.

Dụ Trì Diệp mày rậm nhíu lại, trêu tức Diệp Cẩm Tú, " Ba người chúng ta cùng nhau chơi đi, thấy thế nào "

Dường như Dụ Trì Diệp không có suy nghĩ mà nói thẳng ra

Lúc này, Diệp Cẩm Tú hận bản thân không thể xông lên, hung hăng cho hắn mấy bạt tai. Nhưng cô trong sạch, không thể làm như vậy được.

Cô hít thở một hơi sâu, nhanh chóng ổn định lại cảm xúc. Ngực cô vô cùng khó chịu như bị người lấy dao khoét nhưng môi cô vẫn nở nụ cười tỏa sáng như ánh trăng, lòng như rỉ máu

" Không đâu, hai người cứ từ từ chơi đi "

Dụ Trì Diệp cảm thấy nụ cười của cô vô cùng chướng mắt, chán ghét nhìn về phía cô giống như nhìn ruồi bọ đang gây phiền phức cho người khác. 

" Hầu hạ tôi, là bổn phận của cô "

Hắn dập tắt tàn thuốc, đi tới cửa, dồn cô đến góc tường, tay chống lên khung cửa, gương mặt lạnh lẽo ý cười nhưng đáy mắt tràn ngập ghét bỏ.

" Như thế nào, không muốn làm Dụ phu nhân nữa ? " 

Giọng nói tráo phúng, giống như quả bom hẹn giờ. Diệp Cẩm Tú ngẩng đầu, không nhúc nhích nhìn hắn. 

Khóe môi hắn vẫn còn vương lại mùi thuốc lá. Cô biết, Dụ Trì Diệp sẽ không thể nào đối xử ôn nhu với cô, càng không thể để yên cho cô dù chỉ là một chút.

Ngón tay hắn vân vê vành tai cô, cô quay đầu cố ý nén đi đáy mắt ủy khuất.

Ba năm nay đối với cô, mỗi ngày như địa ngục dày vò

Nhưng cớ sao, cô vẫn còn muốn ở bên cạnh hắn

Cô điên rồi ư ?

Cánh môi hắn rơi lên tóc cô, châm biếm cười: " Năm đó, ba cô trăm phương ngàn kế đem cô dâng tặng vào tay tôi. Không phải là muốn làm tôi vui sao ? "

Người cũng đã mất, hắn vẫn nhẹ nhàng chửi bới như vậy

Trái tim Diệp Cẩm Tú như bị dao cắt, tận lực biện minh cho cha cô: " Cha em chỉ muốn em được hạnh phúc, chứ không phải để em tới làm đồ chơi của anh.

Lời biện hộ này quá mức không thỏa đáng.

Dụ Trì Diệp thấp giọng nhẹ cười, ánh mắt trào phúng ngày càng sâu đậm. Hắn dịch người gần vào cô khiến cô thật mạnh đập vào tường.

Cánh tay hắn cứng như đúc bằng sắt, gắt gao bao lấy cô khiến cô giống như bị đeo gồng xiềng, không thể nào chạy trốn được.

Đầu cô đụng vào vách tường, thân thể cảm nhận được cái lạnh của vách tường truyền đến, đáy mắt cô đã đầy nước mắt.

Môi căn trắng bệch, cô vẫn cảnh cáo chính mình, không được khóc, nhất định không được khóc

Đỉnh đầu cô truyền đến giọng nói của hắn:" Nếu đã như vậy, bây giờ tôi sẽ cho cảm nhận được hạnh phúc "

Trong phòng vẫn còn có Ngải Lỵ, nhưng Dụ Trì Diệp lại coi như không có

Diệp Cẩm Tú liều mạng vùng vẫy, cho dù thế nào, trước mắt người phụ nữ này cô cũng không thể để Dụ Trì Diệp làm nhục. 

" Dụ Trì Diệp, anh điên rồi phải không ? "

Thân thể cô vặn vẹo, cố tránh khỏi sự khống chế của hắn

Bàn tay to lớn nóng bỏng của Dụ Trì Diệp không ngừng ma xát xung quanh cơ thể cô, nghe được cô bất mãn gào thét, hắn cao hứng, thanh âm cũng từ đấy mà tăng lên

" Tôi ngược lại đã lâu lắm rồi không chơi 3P "

Nghe nói như thế, Ngải Lỵ cũng từ sofa bước xuống, đi tới phía sau hắn, ngón tay không ngừng vuốt ve lưng Dụ Trì Diệp, lưỡi không ngừng liếm bờ lưng nhễ nhại mồ hôi của hắn.  

" Diệp, anh thật đáng ghét nha, anh xem, anh dọa Dụ phu nhân sợ rồi " .

Diệp Cẩm Tú úp sấp vào tường, phía sau truyền được thanh âm của Ngải Lỵ, dạ dày cô cồn cào, trong thâm tâm cô nồng đậm sự ghê tởm. 

Thừa dịp lúc Dụ Trì Diệp đang hướng sự chú ý của mình vào Ngải Lỵ, cô dùng toàn lực đẩy Dụ Trì Diệp ra, thoát khỏi sự khống chế của hắn, " Dụ Trì Diệp, anh thật quá đáng " 

Cô hướng ra khỏi phòng, vừa đi, cổ tay đã bị hắn nắm chặt

Dụ Trì Diệp lạnh lùng nhìn cô, không một chút cảm tình nói: " Như thế nào, còn chưa chơi đã muốn chạy ? "

Ngải Lỵ đặt tay lên bả vai Dụ Trì Diệp, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía cô: " Dụ phu nhân, chúng ta cùng nhau chơi đi, phương diện này của Diệp, rất lợi hại đó nha. "

Âm thanh kiều mị của cô ta vang lên, trên mặt Dụ Trì Diệp có ý cười, ánh mắt hắn sáng ngời nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Tú.

Diệp Cẩm Tú dùng lực hất văng bàn tay bàn tay đang nắm lấy, " Dụ Trì Diệp, anh buông tôi ra "

Vừa dứt lời, tay hắn bỗng buông lỏng, để cho cơ thể cô mất đi trọng lực, mạnh mẽ ngã ra đằng sau , phía sau là hàng rào ở cầu thang, cánh tay cô đụng phái song sắt, không chịu được mà kêu lên.

Nỗi đau của thân thể đâu thể nào sánh được nỗi đau bên trong trái tim cô

Ngại Lỵ kinh ngạc kêu lên một tiếng, khuôn mặt dán vào ngực Dụ Trì Diệp, bất mãn nỉ non: " Ai nha, Diệp, vợ anh không muốn anh chạm vào kìa , có phải cô ấy ghét bỏ anh không ? "

Nghe được lời của cô ta, Diệp Cẩm Tú ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bên môi của Ngải Lỵ là nụ cười khiêu khích 

Ngải Lỵ vòng tay ôm eo Dụ Trì Diệp, " Diệp, còn em rất yêu anh nha " 

Đôi môi Diệp Cẩm Tú run rẩy, nhìn hai người kia đang ân ân ái ái, cô cảm thấy vô cùng chói mắt. Mà cặp mắt lạnh băng của Dụ Trì Diệp vẫn đang nhìn cô đầy trêu đùa.

Cô đã sớm biết, tất cả những điều này đều là Dụ Trì Diệp muốn sỉ nhục cô mà thôi. Bình thường, Dụ Trì Diệp còn chẳng muốn chạm vào cô, nếu như ngày hôm đó anh ta không uống say rồi muốn cô thì cô vĩnh viễn cũng không thể có thai.

Sao anh ta lại có thể muốn cùng mình 3P ?

Cô vùng vẫy đứng lên, ánh mắt quật cường nhìn về phía Ngải Lỵ, cười lạnh, " Có biết vì sao cô vĩnh viễn không làm được nổi chức Dụ phu nhân này không ? "

Sắc mặt Ngải Lỵ cứng đờ, cô vẫn như cũ, nở nụ cười tươi: " Bởi vì tôi vĩnh viễn không hạ tiện, dơ bẩn như cô "


P/S: :v chày cối mới được 1 chap :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top