chap 1-2
Trong căn nhà xa hoa, xinh đẹp phát ra tiếng kêu than của một cô gái. "Chị...... xin chị.... đừng đánh em...". " Mày...hừ ..tốt nhất là mày đi chết đi! ". Bốp bốp những cái tát giáng trần in thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của lục diệp linh.
Lục diệp linh ngay từ nhỏ sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cô ko còn mẹ nữa. Mẹ cô mất từ ba năm trước. Kể từ lúc đó ba cô dẫn một người đàn bà về nhà với đứa con gái của bà ta. Mỗi ngày cô bị bà ta với con gái bà ta mà cô phải kêu bằng chị đánh đập , hành hạ ko cho ăn cơm. Ngày ngày bị ngược đãi khiến cơ thể gầy yếu ko sức sống.
An khả là con gái của bà ta , cô ta có tất cả mọi thứ đồ đạt,quần áo, giày dép, loptop và điện thoại. Còn cô ... Chẳng có thứ gì ngoài một con gấu bông nhỏ nhắn là đồ chơi duy nhất của cô mà mẹ mua tặng cô.
Căn phòng mà cô ở ko có đồ đạc chỉ có một chiếc giường giữa phòng. Cô ngốc chẳng biết gì cả ngoài nấu ăn được chút và làm việc nhà. Dù vậy cô ko hận gia đình, nhưng chỉ hận ông trời cho cô sinh ra trong gia đình kia.
Hiện tại
Hừ....chết đi "."rầm " máu chảy nhiều quá. "Hừ ..đáng lắm ". Cô bị an khả dùng chiếc ghế đánh vào đầu. Do cô bị đánh đập những vết thương lúc trước vẫn chưa lành nên cô chết vì chảy máu nhiều với các vết thương ngoài da.
Gia đình biết cô chết cũng chẳng quan tâm gì. Cha cô cũng vô cùng lạnh nhạt với cô, có lúc cũng hùa theo đánh đập cô.
Nhưng ông trời chưa cho cô chết mà cho cô sống trong một thân sát mới.
------------------------
Chap 2
Hôm sau
Cô tỉnh lại, cả người mệt mỏi. Nhưng có điều gì đó rất khác thường, ko phải cô đã chết rồi sao . Tại sao lại ở đây lại ở trong một căn phòng khác chứ.
Giải thích, ông trời phải giải thích cho cô nghe. Chẳng lẽ muốn cô sống..? .được , nếu đã vậy cô sẽ sống!
Cô nhất nhẹ chân xuống, từ từ đi đến chiếc gương to tò mò muốn biết cô gái này ra sao . Nhìn vào chiếc gương to ở trên, một gương mặt xinh xắn đến chết người, làn da trắng như tuyết. Đôi môi hồng quyết rũ.
Nhìn khuôn mặt của mình bây giờ mà cô phải ngơ ngác ngắm nhìn.
" đẹp quá... " cô lẩm bẩm, nhìn trên người mình đang mặc một chiếc áo trắng gọi là đầm ngủ, vải của chiếc váy mỏng manh hiện lên đường cong thực sự rất quyết rũ a.
Cô mở cửa phòng ra , ôi rộng quá. Ở đây còn rộng hơn nhà cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top