Chap 4

Cô như lấy được thế thượng phong liền trừng Mạnh Hoàng chớp mắt, lại trừng tên lão đại gì gì đó dám bảo cô là nha đầu liền khoanh tay hất mặt mở miệng nói

_Anh nên học lão đại gì gì đó của nhà anh một ít thôi, chuyện giết người diệt khẩu cho dù muốn làm, cũng đừng làm ngay trước người còn hữu dụng.
_Vị tiểu thư này đừng lòng tham không đáy!- Mạnh Hoàng nhíu mày quát

_Tuổi còn nhỏ hiểu nhiều đạo lý, nói một điểm cũng không sai Mạnh Hoàng cậu nên học theo nha đầu này đi - Hắn khẽ cười thành tiếng
_Lão đại, ngài...
_Đừng nói nữa- Hắn nhìn về phía cô bất giác đổi thái độ ôn nhu nói

_Còn không mau về nhà đi, chẳng phải nói mẹ già đang ốm sao?
Cô nhìn một hồi theo dõi hắn ánh mắt không nỡ rời đi. Tại sao nam nhân này lại có thể quá đẹp thế kia...

_Tôi...tôi có thể giúp anh một chút...
_Cô muốn giúp thế nào?- hắn cư nhiên rất phối hợp không cho cô cơ hội đổi ý.
Cô liền đưa tay ra phía sau lấy chiếc cặp đang đeo xuống
_Đương nhiên tôi nghĩ trước tiên anh cần giảm đau- cô liền lấy ra lắc lắc cái chai giảm trong tay, liếc nhìn hắn cười đắc ý
Hắn nhìn chằm chằm chiếc bình trong tay cô, trong mắt lộ rõ ra sự thú vị đối với cô, nhưng thấy cô cũng không có ý định nói nhiều.

Cô cũng không nhiều tâm tư suy đoán đã gọi là vệ sĩ là biết chắc sẽ an toàn đưa hắn trở về, tóm lại trước phải trị chân cho hắn, trị chân xong cô còn phải về thay đồ rồi đến bệnh viện chắc chắn mẹ cô còn đang chờ cô...
_Đến đây!- cô không nói thêm lời, nửa quỳ đến bên hắn, thẳng thắn tự mình động thủ kéo ra miếng vải quần tây
Hắn từ đầu đến cuối đều dõi theo từng động tác của cô, cảm thấy gọn gàng dứt khoát, ra tay không chút do dự, có vẻ như ngày thường cô đã quen làm chuyện như vậy. Thật sự không tin vào mắt một cô gái khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi lại có thể thực hành việc này một cách thành thục như vậy sao được chứ.. 

_hình như ban nãy tôi thấy bên hong ba lô có rượu?- cô vừa nhìn vết thương vừa đưa tay ý bảo đưa rượu cho cô
Mạnh Hoàng hiểu ý liền phối hợp nhanh chóng lấy ra một chai rượu, có chút ngượng ngùng nói

_Bình thường tôi rất ít khi uống chỉ mang theo lâu lâu mới nhấp 1 2 ngụm…

_Thói quen tốt mà không sao haha!!! Trong cặp tôi có chai nước anh lấy đưa giúp tôi- cô liền nhận lấy chai rượu, không khách khí nữa mở miệng
Mạnh Hoàng thấy lão đại gật gật đầu, liền quay người lấy chai nước suối trong ba lô đưa đến trước mặt cô
_Trước tiên dùng nước sạch xối qua, sau đó sẽ dùng rượu khử trùng. Sẽ rất đau, anh chịu khó kiên nhẫn một chút.- Cô liền nhận lấy, cũng không ngẩng đầu lên nói
_Không sao- hắn bình thản trả lời
Cô hơi nhíu nhíu mày trước thái độ không sợ trời không sợ đất của hắn
_Vậy bắt đầu- không nói thêm lời, tỉ mỉ mà đến xử lý vết thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top