Chap 3

Cô đứng trong một góc khuất mắt thủy lượng linh động chợt long lanh nhìn một hồi, lại ngó ngó người bên cạnh

_Uy, không phải là đang tìm anh chứ?
Người nọ hỏi ngược lại

_Vì sao không thể là tìm ngươi?

_Tên này anh đau quá hóa điên à sao có thể.  Hừ! Mẹ tôi bệnh nặng tôi lại chả hề đắc tội ai làm sao họ lại kiếm tôi- cô thần thái vì suy tư mà trở nên hơi lơ lửng không cố định
Hắn lười biếng trừng mắt lên, nhìn cô trông vẻ cà lơ phất phơ lại có tí khôn vặt, nha đầu này thật là thú vị.

Thu hồi tâm tư, hắn khẽ nâng tay phải, đưa ngón trỏ và ngón cái tới bên môi như cái còi, dùng sức thổi một hơi, bổng nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi mặc sơmi đen, thân thể lưu loát bên hông lại vắt súng rõ ràng thần thái của một vệ sĩ, mình mẫy toàn thân cũng toàn vết thương trông phát thảm không thua kém gì hắn.

Khi phát hiện thấy hắn tên đó thở phào nhẹ nhõm

_Thuộc hạ thất trách vừa mới tìm không được lão đại còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì….- Nói xong, đưa tay lấy xuống ba lô cứu thương trên lưng đặt xuống bên cạnh.

Tên vệ sĩ kia lúc này mới đưa mắt nhìn cô gái đang đứng bên cạnh hắn, cau mày hỏi

_Vị tiểu thư này là...
_Chỉ là một con nhỏ ngốc thôi - hắn liết qua nhìn cô rồi trả lời thay
_Này con mắt nào của ngươi nhìn ta là một con ngốc vậy? Tui vừa cứu anh một mạng đấy- cô nhíu mày trừng mắt bảo
_Hai con mắt đều thấy được cô không khác gì một con ngốc
_Lão đại có vẻ như người bị gãy xương đầu gối rồi…- tên kia nhíu mày nói

Một câu nói, hấp dẫn cả 3 người đều nhìn lại trên hai cái chân.
_Nối xương lại tại đây luôn đi- hắn gật đầu thản nhiên nói 

Tên vệ sĩ do dự một chút, lập tức đáp

_Lão đại à nối xương sẽ đau dữ dội sợ là người không chịu nổi a trên đường đi đến đây thuốc gây tê của chúng ta đã bị bọn chúng phá nát cả rồi… Tôi nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện….

_Không được, ở đây cách rất xa thành phố với lại tại đây hoàn toàn không có một cái bệnh viện nào cả. Cứ làm đi !!! - hắn dứt khoát nghiêm ngặt nói
_Không được không được, không có thuốc gây tê, thương tổn như vậy… Lão đại, ngài sẽ không chịu nổi !!!

Cô từ ban nãy đến giờ đều đứng nghe bọn hắn tranh cải như hiểu ra vấn đề liền đưa tay lấy chiếc cặp sau lưng xuống. Nào biết cô bước chân vừa động, bất chợt khẩu súng liền chỉa thẳng đến

_Đừng nhúc nhích- Là thanh âm của tên vệ sĩ kia.

_Ca ca à... súng đạn không có mắt đâu đấy chớ làm bậy…- Cô thật không dám động.

Chính là diêm vương hiếu chiến tiểu quỷ khó chơi, cô có thể cùng lão đại hắn đấu đá võ mồm, nhưng còn loại vệ sĩ lỗ mãng chớ nên chọc vào 

_Tiểu thư, xin lỗi. không cần biết cô là ai, có thân phận như thế nào chỉ trách cô không nên ở đây nhìn thấy lão đại nhà ta. Vừa dứt lời, chỗ cò súng đã truyền đến lay động.

Cô đương nhiên sẽ không đứng chờ chết như vậy, chỉ là còn không đợi cô quay người bỏ chạy, từ phía bên cạnh một cù chỏ sang ngang

“Cạch” Cây súng liền rơi xuống đất.
_Lão… lão đại bớt giận- tên vệ sĩ cấp tốc xoay người
_chỉ là một con nha đầu còn ngồi ghế nhà trường thôi mà, cho cô ta đi đi- Hắn tùy ý phất tay một cái
_Nhưng...nếu để lộ tin tức...
_Mạnh Hoàng, ta không muốn nói lần thứ hai-  hắn mặt trầm xuống
_Là…-Gọi trắng bóng vệ sĩ cúi đầu, yên lặng mà nhặt thanh súng lên, không còn dám nhiều lời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top