Chap 2
Cô rơi xuống đau đớn, trợn mắt trừng trừng
_Tên này anh có bệnh trong người à
_Không bệnh sẽ không ngồi ở đây? mà tôi...không phải có ý đẩy cô do dùng hơi quá sức...- hắn đến lúc đó đáp có chuyện đương nhiên
_Hừ! Lòng tốt mà bị coi là lòng lừa. bản thân anh không nguyện đi liền tiếp tục ngồi tại nơi này cho xe cán chết đi a, bổn cô nương không phụng bồi.- cô quyết định không quản hắn nữa
Cô xoay người định đi, người sau lưng thất vọng gầm nhẹ một tiếng, sau đó gọi lại cô
_Chờ một chút…
Rốt cục cuối cùng cô cũng phải vừa lôi vừa kéo hắn ta rời đi khiến cả người cô mệt chết đi được. Cô lại không ngờ người nam nhân này chân thương nặng như thế, dĩ nhiên một tí sức lực đều dùng không được. Cô nửa kéo nửa ôm, có lúc không cẩn thận vấp phải vài viên đá dưới đường khiến người kia cũng chỉ nhăn nhó đau đớn chứ không hề kêu đau khiến dần dần, trong lòng cô nổi lên khâm phục.
_Đi phía này… Không xa lại còn là một con hẻm nhỏ, cũng khuất người qua lại chắc có lẻ sẽ không ai đến...- hắn chỉ một phương hướng
_Hừ sư huynh à cảm tạ huynh chỉ dẫn nhưng tôi có một lời khuyên chân thành a. Huynh nên giảm cân đi !!!- cô khẽ cắn răng, lại thêm một phần lực
_Không có chuyện gì.-Hắn đáp có bình tĩnh, cứ y như vết thương chẳng phải trên người hắn.
Cô có chút bực mình, giận hờn nói
_Ta muốn ném ngươi một chút, ngươi liền không nói vô sự.
_Tuổi còn nhỏ tàn nhẫn như vậy.- Hắn quay đầu nhìn hố lửa
_Ầm!- cô buông tay, trực tiếp ném người trên đất
_Cô…
_Cô chú cái gì chứ anh có biết anh nặng hơn cả một con heo nái tôi từng lôi đi về chuồng không- cô liền cảm thấy không vui khi bị nói tuổi còn nhỏ liền chỉ vào hai cái đùi bị thương quát
Chưa bao giờ có người nói với hắn thế này, không có khom lưng khuỵu gối, không có nịnh nọt, cô nói theo bản năng theo ý nghĩ của mình, dám to gan lớn mật trả treo lời của hắn, gần như là hắn nói một câu thì cô liền đáp trả một câu.
Nhìn cô bộ dáng bĩu môi tức giận, nam nhân không giận trái lại còn nhếch nhếch môi cười, nhìn phía cái hẻm nhỏ sắp có thể thấy được, liền hỏi
_Còn đi nữa hay không?
_Không đi, mệt rồi- Cô liền đặt mông tọa ngồi phịch xuống trên đất
Hai người cùng ngồi dưới đất. Lúc này, cách đó không xa xuất hiện 2 3 chiếc xe hơi đen vừa chạy vừa khom người ra cửa xe như là đang tìm cái gì.
_Có thấy xác tên đó không?
_Đã tìm được xác chưa
_Còn không mau chia ra tìm sống thì giết, chết thì phải đem xác về
Cả một đội bận đồ đen trên tay cầm hung khí hô toán lên tìm kiếm rồi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top