Chương 1:Hắc Ma trục xuất Bạch Tuyết
-"Hắc Chủ,tôi không thể hại người dân vô tội".
Bạch Tuyết chấp tay quỳ xuống gương mặt sợ hãi khẩn cầu.
Người đeo mặt nạ đầu lâu,mặc áo choàng đen,không nói không rằng trên ghế hất tay một cái,khiến Bạch Tuyết ngã vào tảng đá sơn động.
-"Bạch Tuyết ngươi đúng là con yêu nữ không biết tốt xấu,dám cầu xin Hắc Chủ,tha cho bọn dân yếu ớt đó".
Dạ Linh hồ yêu sau lưng lộ ra chín cái đuôi động đậy,bước lại gần ngồi xuống cạnh Bạch Linh,cười khẩy.
-"Tôi...tôi muốn người và yêu có thể hòa thuận.Nếu vậy tôi thà chết chứ tôi không muốn hại ai".
Cô một tay ôm bụng,một tay lom khom chống tay xuống đất,nâng người ngồi dậy,ngước nhìn Dạ Linh nói từng câu từng chữ rõ ràng.
-"Bạch Tuyết ơi là Bạch Tuyết đúng là...hay vì lo chuyện đó chi bằng cô lo chuyện ta và cô thành thân,trở thành phu nhân nhà họ Sinh còn có ích".
Tôn Thất "Tạch" miệng một cái dáng vẻ,cách ăn mặc hắn có vẻ như kẻ thư sinh nho nhã thương người,nhưng hắn nội tâm cực kì gian trá.
-"Đủ rồi".
Giọng nói của Hắc Chủ tà độc đến mức bọn yêu quái cũng không dám giễu cợt.
-"Hắc Chủ,bây giờ giải quyết ả Bạch Thỏ này thế nào?".
Cao khánh khoanh tay cười nhếnh môi.
Dạ Linh,Tôn Thất chuyển sang nhìn Hắc Chủ.
-"Nếu Bạch Tuyết không muốn sống thì toại nguyện cho cô ta".
Hắc Chủ hắn ta chỉ nói như vậy,cũng không biết trên gương mặt hắn tỏ vẻ gì?chỉ vừa dứt lời liền biến mất.
"Tuân lệnh,cung tiển Hắc Chủ đại nhân".
Dạ Linh,Tôn Thất,Cao Khánh chấp tay cúi đầu trước Hắc Ma.
-"..."Bạch Tuyết không nói gì chỉ cố sức gượng dậy.
-"Bạch Tuyết ngươi chắc không ngờ lại chết trong tay bọn ta".
Từng lời Dạ Linh thốt ra như con dao nhiều lưỡi.
-"Tôi chết rồi cũng sẽ không oán trách,có trách tại sao tôi là thỏ yêu tinh không phải người thường".
Vừa nói đôi mắt Bạch Tuyết đã ửng đỏ.
-"Đừng nhiều lời với cô ta nữa đại tỷ,mau giết cô ta".
Cao Khánh nhăn mặt thúc giục Dạ Linh mau ra tay với Bạch Tuyết.
-"Ể khoan đã...ta còn chưa làm gì cô ta".
Tôn Thất hướng ảnh mắt tham vọng vào Bạch Tuyết.
"Dám làm gì cô ta hả?".
Nghe Tôn Thất nói càng tức,hồ ly dùng hết sức lực thi triển tà thuật.
-"Mau giết ta đi,nếu không sau này các ngươi sẽ hối hận".Bạch Tuyết nói xong nhắm mắt cũng không thi phát chống trả.
*Rầm*
Dạ Linh sắp động thủ thì một người phát sư nào đó xuất hiện,phá cửa động xông vào.
-"Cuối cùng ta cũng tiềm được các ngươi".
Người đàn ông cầm gương chiếu yêu chiếu vào đám yêu quái.
Bạch Tuyết,Dạ Linh,Tôn Thất,Cao Khánh không chịu nổi dùng tay che mặt khỏi luồng ánh sáng thiêu đốt đó.
-"Ngươi là ai?".
Dạ Linh lên tiếng gằng giọng.
-"Sắp chết dưới tay ta còn nhiều lời,thôi được ta sẽ cho các ngươi biết ta để xuống dưới âm ti sẽ không hối hận.Ta là La Minh".
La Minh vừa nói vừa bước đến gần bọn chúng,khiến chúng sắp biến thành tro bụi.
-"Vậy sao...?"tiếng nói tà ma vọng vào cả động Linh Sơn.
-"Là...là Hắc Chủ".
Cao Khánh vùng tay xuống.
-"Ngươi là yêu quái phương nào?Còn không mau xuất hiện".
Đưa mắt nhìn xung quanh động không thấy ai?La Minh liền hỏi lớn.
-"Ngươi dám đến đây còn hỗn xược,lần này ta sẽ bỏ qua lần sau ngươi sẽ chết không toàn thây".
Tên Hắc Chủ hống hách,đe dọa La Minh nhưng hắn không hề xuất hiện vì chính hắn cũng sợ sẽ tiêu hao nội lực,để phá bỏ gương chiếu yêu đó.Hắn chỉ dùng phép đưa Dạ Linh,Tôn Thất,Cao Khánh đi.
Chỉ còn Bạch Tuyết ở lại cô cố gắng chạy ra khỏi hang động.
-"Còn ngươi muốn chạy,xem ta thu phục ngươi".
Trong rừng sâu La Minh đuổi theo Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết cố gắng một tay ôm bụng,chạy từng bước nặng nề.
-"Đã bị gương chiếu yêu ta làm bị thương,còn có sức chạy sao?Không còn cách nào khác".
La Minh hắn vừa chạy vừa lấy tay mốc ra từ chiếc túi một chiếc lưới,thi phát nhốt Bạch Tuyết vào lưới.
-"Thả ta ra".
Cô vùng vẩy muốn thoát khỏi chiếc lưới,nhưng mỗi khi chạm vào như bị lửa nấu chín tay.
-"Coi con yêu quái nhà ngươi còn chạy nổi không?".
Đến gần La Minh dùng tay chỉ vào Bạch Tuyết,hắn rút ra từ sau lưng thanh kiếm tre,trên thanh kiếm còn có một lá bùa.
Bạch Tuyết đau đớn,trong khi đó La Minh niệm chú liên tục,khiến phát lực Bạch Tuyết tu luyện bấy lâu biến mất.Sau đó chuẩn bị dùng thanh kiếm đâm vào người Bạch Tuyết.
Không ngờ từ đâu một nam nhân dùng phát thuật đánh gãy thanh kiếm.
-"Ngươi...tên này".
Thấy thanh kiếm yêu quý của mình bị người khác làm gãy,La Minh sốc nói âm úng.
"Muốn hại cô gái này trước tiên ngươi phải đánh bại ta".
Nam nhân dùng ánh mắt như băng ngàn năm nhìn La Minh.
"Nói hay lắm,ngươi có biết cô ta là yêu nữ không?".
La Minh chỉ tay vào Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết không còn đau đớn,cũng không vùng vẫy như lúc nãy,cô chỉ cuối đầu.
-"Vậy ngươi không biết ngươi là yêu sĩ sao?".
Nam nhân cười nhẹ.
La Minh dùng bùa trên thanh kiếm thi phát.
-"Chu thiên kiếm".
Nam nhân biến ra thanh kiếm sáng chói.
-"Sao thật sự...?Chu Thiên Kiếm".
Sừng sờ La Minh đứng như tượng đá.
-"Ngươi cũng biết sợ sao?Còn không mau chạy,hay muốn chết".
Nghe lời khiêu khích của nam nhân La Minh càng manh động không thôi.
-"Sư phụ đừng nóng tính như vậy chứ".
Một cô gái nhảy từ bụi cây ra.
-"Lại là cô Huyệt Châu".
La Minh giật mình.
-"Ây da,sư phụ không nhận ta,nếu không có ta sao có thể kiềm chế tính nóng của ngài".
Vừa nói Huyệt Chậu phủi phủi lá cây trên người.
-"Ai là sư phụ ngươ?còn tên nam nhân này ta sẽ hẹn ngươi khi khác bây giờ ta không hứng nữa".
Nói xong La Minh ba chân bốn cẳng chạy trốn.Vì sợ Huyệt Châu.
-"Sư phụ chờ ta".
Thấy vậy Huyệt Châu liền đuổi theo La Minh.
Nam nhân mặc kệ hai bọn họ rược đuổi nhau,nhẹ nhàng tiến lại Bạch Tuyết.
-"Có sao không".
Từ từ nam nhân dùng kiếm phá bỏ lưới,dùng ánh mắt hiền diệu nhìn cô.
-"Tôi không sao".
Dù cho bị thương nhưng nụ cười Bạch Tuyết vẫn vui vẻ,không lo sợ.
-"Cô cười?".
Hắn ngơ ngác.
-"Tôi là Bạch Tuyết,còn...".
Bạch Tuyết e ngại hỏi.
-"Tôi là Triệu Hàn".
Nam nhân thấp giọng.
-"Là Triệu Hàn".
Bạch Tuyết lập lại cái tên Triệu Hàn xong ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top