Chương 6

_ Thiếu gia đây rồi !! Hóa ra cậu ở đây.

_ Nào nào mọi người lại đây, cậu ấy đang bị thương rất nặng!!!!

Bất thình lình phía sau truyền tới giọng nói, làm nó rợn cả sống lưng. Sau đó rất nhiều người mang theo vũ khí khiến nó phát hoảng đôi đồng tử căng lớn, nó mau chóng xoay lưng chạy trốn vào sau lưng hắn

Hắn hơi nhếch môi nhìn bộ dạng thú cưng của mình đang chạy trốn phía sau, thế mà ban nãy còn mạnh mồm bảo sẽ dùng cả tính mạng này bảo vệ hắn.

Nhướn mày lên một cái, hắn cảm thấy con mèo nhỏ này thật ra cũng khá thú vị...

------------------------------

Căn nhà của hắn chẳng khác gì một cái biệt phủ, với cái sân rộng thênh thang, ngôi nhà thì to lớn, rộng rãi có đến bao nhiêu người hầu kẻ ở. Sau khi rời khỏi khu rừng, hắn liền ném nó cho đám người hầu để tắm rửa cho nó. Nhanh chóng về phòng cởi bỏ chiếc áo choàng rách nát trên người đang trộn lẫn máu và bùn đất, tắm rửa cho sạch sẽ....

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong không gian yên tĩnh. Hắn bước ra từ phòng tắm, khăn tắm quấn ngang hông. Hắn một tay cầm khăn lau đầu, một tay cầm điện thoại bấm nút nghe.

_NÀY !!! CON BÉ SAO RỒI, CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG... MÀY ĐỪNG CÓ PHÁT ĐIÊN MÀ GIẾT CON BÉ NHÉ.... - Phía bên kia đầu dây vang lên thanh âm quen thuộc của bạn thân hắn Tống Hoài Nam

_Con mèo phiền phức đó không sao, chưa chết. - Hắn ngồi xuống ghế, hơi tựa mình ra sau, nhàn nhạt đáp lại.

_Được rồi, tao xử lý xong mớ rắc rối này rồi sẽ ghé sang

_ Cút !!! - Chưa để đối phương đáp trả hắn tắt máy rồi quẳng điện thoại sang một bên. Hơi nhíu mày nghĩ ngợi, động tác lau đầu dừng lại, những giọt nước li ti trên tóc rỏ xuống.

Từ lúc ôm cô trong khu rừng kia tới giờ, hắn thật sự chẳng muốn thả ra chút nào, chỉ muốn lại được ôm lấy cô. Đã một thời gian dài, hắn chưa từng có cảm giác như vậy với người phụ nữ nào. Toàn là do quá mê muội ngoại hình, và tiền tài của hắn mà tự dâng tới miệng. Chơi chán thì hắn bỏ.Nhưng đối với cô nhóc này, hình như hắn bị nghiện rồi....

_ Tiểu thư à !!! Cô đứng đừng chạy nữa !!!! - Bỗng chốc tiếng của các người hầu vang lên phía ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn

Hắn nhíu mày trước sự ồn ào bên ngoài, đứng dậy và đi ra mở cửa xem đang có chuyện gì. Bất ngờ khi vừa mở cửa thì bỗng có cái bóng đen nhỏ nhắn bất ngờ bổ nhào đến.

Hắn khoanh tay dựa vào cửa phòng nhướng mày nhìn thân hình lấm lem phía dưới

_ Vẫn chưa tắm? - Ánh mắt sắc lạnh như băng  quét đến nó từ trên xuống lười biếng hỏi

_ Cháu... cháu... không quen họ.... đừng bỏ cháu... - Khi nhận ra người trước mặt chính là hắn nó liền nhanh chóng ôm lấy khóc nức nở

Hắn nhíu mày nhìn sang đám người hầu đang nháo nhào chạy theo nó, khiến ai cũng nhanh chóng tái mặt run sợ.

_ Thiếu...Thiếu gia !!! Mong cậu bớt giận, tiểu thư đến giờ cương quyết không cho bất kỳ một ai chạm đến để hầu hạ tắm rửa. Chúng thần ra sức dỗ dành tiểu thư thì đột nhiên cô ấy... cô ấy liền náo loạn chạy khỏi, không ngờ lại chạy tới chổ của thiếu gia....

_Tiểu Ái !!! Làm sao nhóc lại có thể tìm được chổ của ta vậy?- Hắn như hiểu ra mọi chuyện ra là con mèo nhỏ đang sợ hãi nhe nanh vuốt với người lạ

Khi nghe âm thanh đó phát ra từ miệng hắn cô liền bất ngờ ngước lên

_Không muốn tắm sao? - Hắn khẽ vuốt ve gò má của cô nghiêng đầu nói

Nó không đáp trả chỉ liền gật đầu liên tục sau đó như chợt nhận ra điều gì đó liền nhanh chóng lắc đầu

_Hay nhóc không thích bọn họ hầu hạ sao?

_ .... - Cô không đáp trả chỉ biết cuối gằm mặt không biết nên trả lời như thế nào, nếu phật ý liệu họ có đánh hay đuổi mình đi không

_Thiếu... thiếu gia tha mạng ! Chúng tôi cái gì cũng chưa hề làm bậy với tiểu thư. Chỉ định cởi bỏ bộ quần áo bẩn, tiểu thư liền nháo nhào phản ứng dữ dội... - Khi thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn tất cả người hầu đều đang run sợ

_Bộ đồ đó dơ lắm rồi, vào trong tắm thôi ta sẽ lấy cho bộ khác đẹp hơn - hắn chìa tay ra trước mặt nó trước sự ngơ ngác của toàn thể người hầu

"Thiếu... thiếu gia... thật sự sẽ chăm sóc cho tiểu thư sao... sẽ không giết cô ấy trong phòng của ngài chứ..." - toàn thể người hầu vừa ngạc nhiên trước hành động của hắn vừa run sợ

Hắn đưa nó vào phòng tắm, tự tay giúp nó lột mấy bộ đồ dơ trên người ra rồi vứt đi, trước ánh mắt ngơ ngác của con mèo nhỏ trước mặt.

Sau khi pha nước ấm xong cho cô vào bồn tắm, đi ra ngoài sai bảo người hầu mang quần áo mà Tống Hoài Nam đã chuẩn bị lần trước cho nó rồi quay lại vào phòng tắm.

Nhìn nó đang loay hoay trong chiếc bồn tắm, không biết phải làm gì, hắn lại phì cười đi vào.

_Không biết dùng?

Nó liền đỏ mặt gật gật cái đầu.

_ Để ta giúp nhóc,được không? - Hắn nhìn cô, có chút nham hiểm.

Lúc này nó nghe vậy thì hơi ngại. Nhưng bấy giờ, nó cũng còn rất ngây thơ. Chưa hiểu rõ việc " nam nữ thụ thụ bất thân" này, nên đã gật đầu đồng ý.

Hắn móc chiếc đầm ngủ lên chỗ treo đồ. Rồi tiến lại ngồi cạnh chiếc bồn tắm. Bắt đầu đưa tay sờ nhẹ nhàng lên người cô.

_ Trước giờ nhóc đã dùng sữa tắm bao giờ chưa?

_ Là gì ạ?

Trước đây thì bị gia đình người đã nhận nuôi cô ngược đãi bắt làm việc nhà ngày lẫn đêm, mỗi ngày chỉ toàn ăn đòn roi và dội nước lạnh. Sau khi bị họ bán cho bọn buôn người có khi nào chúng đã cho cô ăn uống hẳn hoi đâu...

_Là thứ giúp nhóc tắm sạch hơn, thơm hơn.

Nói rồi, hắn lấy chai sữa tắm trên kệ xuống, đổ vào bồn, khuấy lên tạo bọt. Nó thấy mặt nước tự nhiên nổi một đống bọt trắng bồng bềnh, lại rất thơm. Lại trở nên vô cùng thích thú nó đưa tay hất bọt lên người tung tóe, bắn ướt hết luôn người của hắn

Hắn từ đầu đến cuối, vẫn chăm chú kì cọ cho nó, người con nhóc này đúng thật là rất mềm mại, lại còn trắng trẻo, non nớt, thật muốn cắn một cái. Nghĩ là làm, lợi dụng người còn đang ướt, hắn ngỏ lời:

_ Này mèo con, tại nhóc mà người ta ướt hết rồi. Để lâu dễ cảm, có thể cho ta vào ngâm mình với được không?

Nó nghe vậy thì vẫn ngây ngô, cảm thấy bản thân cũng có lỗi, nên gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top