Chap 22

*****************

Trở lại thành phố A, Bạch Thiên Ái vừa mới bước chân về nhà sau khi tắm rửa xong. Xe của Tạ Hàm đã lái vào sân biệt thự của Bạch Minh Hạo.

Tạ Hàm mang đến rất nhiều thứ, nào là quần áo giày và cả túi xách để Bạch Thiên Ái mặc cho sự kiện ngày mai.

_Thử đi, để chị xem bộ nào mặc lên đẹp hơn. - Tạ Hàm lấy hai bộ quần áo style mới, mở bộ đồ trong túi bên ngoài ra sau đó nhét quần áo vào trong tay Bạch Thiên Ái.

Trên cầu thang có tiếng bước chân, Tạ Hàm nhìn sang hóa ra hôm nay Bạch Minh Hạo không đến công ty. Bạch Minh Hạo mặc bộ quần áo ở nhà màu xám

_Chào Bạch Tổng - Tư Hàm lịch sự chào hỏi

_... - Bạch Minh Hạo không đáp chỉ gật đầu, sau đó anh không ngừng nhìn Bạch Thiên Ái, cô đang mặc quần áo ở nhà còn bên ngoài là quần áo thể thao, trên quần áo vẫn treo nhãn hiệu.

_Phong cách mới sao?- Bạch Minh Hạo tùy tiện sửa cổ áo cho cô, cổ áo nhỏ trông rất có sức sống.

_Ừm, kiểu dáng cho mùa xuân năm sau.

Bạch Thiên Ái quay mặt về phía anh, kéo khóa lên rồi quay đầu lại hỏi Tạ Hàm .

_Thế nào?

Tạ Hàm giơ ngón tay cái lên rồi bảo cô đổi sang bộ khác.

_Cái này có kiểu dáng của nam không? - Bạch Minh Hạo hỏi

_Có lẽ có. - Bạch Thiên Ái cũng không rõ lắm, cô cởi đồ ra rồi đổi sang một bộ khác.

Bạch Minh Hạo nhìn thấy kịch bản trên bàn cà phê, anh đặt điện thoại xuống rồi cầm kịch bản lên ngồi trên sô pha bên cạnh thong thả lật xem.

Bạch Thiên Ái thử hai bộ, Tạ Hàm cảm thấy bộ đầu tiên đẹp hơn Bạch Thiên Ái cũng nghĩ như vậy nên Tạ Hàm gấp bộ quần áo thứ hai cho lại vào túi.

Vốn dĩ cô ấy muốn thảo luận với Bạch Thiên Ái vài chuyện nhưng thấy Bạch Minh Hạo vẫn ở đây. Anh không có ý định rời đi, vậy nên cô ấy không còn cách nào khác đành phải rời đi trước.

_Hôm nay em hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, sáng mai chị đến đón em. - Tạ Hàm chào tạm biệt rồi vội vàng rời đi.

Căn biệt thự yên tĩnh trở lại.

Bạch Minh Hạo vẫn đang xem kịch bản và còn có vẻ thích thú. Một lúc sau, anh đã xem được hơn ba mươi trang, chỉ tay vào từng dòng kịch bản như thể đang tìm kiếm cái gì đó.

_ Anh đang tìm cái gì vậy? - Bạch Thiên Ái không khỏi tò mò, ngồi xuống bên cạnh anh hỏi

_Xem kịch bản thôi. - Bạch Minh Hạo không ngẩng đầu chỉ nói qua loa

Bạch Thiên Ái nghĩ anh vậy mà lại có hứng thú với tiểu thuyết cổ đại Trung Quốc nên cũng không nghĩ nhiều về nó.

_Chuyện đăng ký kết hôn...em xin lỗi... là do hôm đó em say quá nên đã làm loạn... - Lúc này bỗng nhiên nó nhắc đến chuyện Đăng Ký Kết Hôn khiến hắn dừng lại

_Thời gian qua em có vẻ rất giỏi trong ngành phim ảnh?

_... - Nó không hiểu hàm ý trong câu nói hắn vừa phát ra là gì chỉ giương mắt nhìn hắn

Bạch Minh Hạo để quyển kịch bản đang xem sang một bên vô thức quay sang ôm lấy thân thể của Bạch Thiên Ái môi mỏng khẽ nâng lên, có một ấm áp dâng lên

_Anh cần em ngồi thật vững giúp anh vị trí Bạch Phu Nhân ! - ánh mắt Bạch Minh Hạo trở nên sâu hút, lãnh đạm nói.

Điện thoại trên bàn cà phê rung lên, cô quay đầu nhìn sang, thì ra là điện thoại của Bạch Minh Hạo. Cô và Bạch Minh Hạo sử dụng điện thoại di động cùng màu, chỉ có thể nhận biết qua ốp lưng điện thoại.

Ốp lưng điện thoại là một sản phẩm được đặt theo yêu cầu dành cho cặp đôi, bên thương hiệu này còn đặt làm cho cô một món quà nhỏ. Lúc đầu, Bạch Minh Hạo không muốn sử dụng anh ta nói rằng không quen dùng ốp lưng điện thoại di động.

Dù gì cũng chỉ là quà tặng từ thương hiệu cô từng hợp tác, cô cùng không biết cho ai cô cũng không muốn ép anh, nên còn định đưa chiếc ốp này cho Tạ Hàm sử dụng.

Vậy mà ngày hôm sau, chiếc vỏ điện thoại đã được gắn vào điện thoại của anh một cách khó hiểu.

Điện thoại vẫn rung, trên màn hình hiển thị tên người gọi: Ba

_Này Bạch lão gia đang gọi anh đấy. - Bạch Thiên Ái vỗ vỗ cánh tay anh.

_Chuyện gì? - Bạch Minh Hạo bắt máy thản nhiên trả lời

[Ta muốn con về nhà một chuyến.] - Tiếng Bạch lão gia phát ra từ trong điện thoại.

_Được !!! - Hắn đáp rồi cúp máy

Cuộc gọi ngắn gọn chưa kéo dài đến 1phút, ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn điện thoại. Lần này bảo anh về chắc chắn sẽ đề cập đến chuyện hôn ước. Tiếp theo anh nên làm gì đây....

_Có chuyện gì sao? - Bất giác giọng nói của Bạch Thiên Ái vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn

_Ông ấy gọi điện kêu về ăn tối, em đi với anh. - Bạch Minh Hạo nhẹ nhàng bóp nhẹ chóp mũi của Thiên Ái, ánh mắt hiện lên tia sáng như vừa suy nghĩ ra được chuyện gì đó.

_Lần này lão gia bảo em về cùng sao... - Bạch Thiên Ái còn nhớ trước đây có một lần vào năm cô 12 tuổi đã được Bạch Minh Hạo dắt theo diện kiến người nhà Bạch gia. Thật sự là kết quả không mấy tốt đẹp lắm.....

_Không sao, có anh ở đây.

_Ừm, em đi lên lầu thay quần áo đây.

Bạch Minh Hạo nới lỏng tay để cô rời đi. Hắn không nghĩ lại tới nhanh như thế, hắn còn đang muốn cùng nha đầu nhỏ của hắn cảm nhận thêm chút hương vị hạnh phúc. Chưa gì bọn Lâm gia đã chịu không nổi mà rục rịch rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top