Chương 7: Dự án mới (Phần 2) - Đẩy ngã trong phòng làm việc.

Hứa Tiêu nhận lệnh đưa đám người Tiêu thị rời đi, Tiêu Mỹ Nhàn bước theo lại nghe thấy đối phương trầm giọng mời mọc: "Tiêu tổng, phòng làm việc của tôi có cái này rất hay, cô có muốn đi xem một chút."

Trời mới biết trong hồ lô kia đang chứa thứ gì, có ngu mới đi theo hắn: "Thật xin lỗi, tôi hiện tại đang rất đói."

Nói xong muốn quay người rời đi, bàn tay xấu xa kia nhanh chóng bắt lấy cánh tay Tiêu Mỹ Nhàn kéo cô một mạch đến phòng làm việc của hắn trên tầng 60 của cao ốc Hắc Hải.

Đây là lần đầu tiên đến địa phương rộng lớn này, so với văn phòng của cô thì lớn hơn gấp đôi. Cao ốc này được xây giữa trung tâm lớn của thành phố, là mảnh đất vàng. Từ nơi này nhìn xuống phía dưới kia chỉ thấy con người thật sự rất bé nhỏ, thì ra đây là cảm giác hàng ngày của Phong thiếu chẳng trách sao kẻ khác trong mắt hắn chỉ nhỏ bằng hạt bụi.

"Thích nơi này không, ngồi thử xem." Phong thiếu đứng bên cạnh hỏi, trong khi đặt Tiêu Mỹ Nhàn ngồi vào chiếc ghế giữa bàn làm việc.

"Cảm giác rất tốt." Tiêu Mỹ Nhàn cô không phải là người không có chí lớn, chỉ một địa phương xa lạ rộng lớn không thể khiến cô rụt rè nhút nhát, mục tiêu phấn đấu của cô hoàn toàn không nhỏ.

"Biết vì sao tôi đưa em đến đây không." Hắn đưa tay xoa xoa lọn tóc trên tráng cô rồi nói tiếp: "Cho em một cơ hội, thuyết phục tôi." Trình Thiếu Phong đưa tay choàng qua eo nâng cô gái kia lên, áp sát môi mình lên đôi môi nhỏ đỏ mọng hôn càng lúc càng sâu.

"Ưm...ư" Tiêu Mỹ Nhàn cảm giác được bản thân bị thiếu ô xi, thân thể mạnh mẽ cử động.

Ác ma cúi người liếm nhẹ vành tai cô, ngón tay lưu loát mở ra từng chiếc cúc áo sơ mi của Tiêu Mỹ Nhàn, cả người cô run rẩy một chút do khí lạnh của trời đông, miệng lại phát ra âm thanh như mèo kêu: "Lạnh."

Áo hoàn toàn được mở ra, sau đó là quần cảnh xuân trước mắt lộ ra, động tác ác ma càng nhanh nhẹn, chớp mắt đã mang cả người Tiêu Mỹ Nhàn ngã trên ghế dài, Trình Thiếu Phong dùng con ngươi sủng nịch nhìn cô, cười khẽ: "Tôi sẽ khiến em nóng lên."

"Nhanh thuyết phục tôi buông tha 3% kia, thời khắc này xác xuất thành công là rất lớn." Bàn tay ác ma vỗ về chơi đùa hai con thỏ trắng trước ngực Tiêu Mỹ Nhàn.

"A...a không phải nha, đây là anh đang công tư bất phân ." Tiêu Mỹ Nhàn thở hổn hển nói.

"Cho nên em sẽ không nắm bắt cơ hội này?"Ác ma cuối đầu hôn lên xương quai xanh cô, môi vừa rời đến nơi khác liền để lại ấn hồng, động tác trong tay lại đang không ngừng khiêu khích điểm mẫn cảm trên người cô.

"Ô....không được nha, vừa tối đã làm, Phong thiếu, bây giờ lại làm, thật không chịu nỗi đâu." Tiêu Mỹ Nhàn khóc không ra nước mắt, miễn cưỡng tìm một lý do để Trình Thiếu Phong dừng lại.

Nhưng một khi dục vọng đã được khơi rợi thì trước khi chưa cắn nuốt được con mồi ác ma làm sao ngừng lại được. "Em đến đây khiêu khích, bây giờ lại muốn rút lui an toàn sao?" Bàn tay hắn luân chuyển chọc Tiêu Mỹ Nhàn dục vọng nóng lên.

"Về việc 3% kia so với số tiền ký giao chỉ đáng là con số lẻ, hơn nữa dự án này bên phía chúng tôi đã mời được ảnh đế của năm làm gương mặt đại diện.", "Ân...â"

Phía dưới Trình Thiếu Phong khẽ luồng người đi xâu vào bên trong, khiến Tiêu Mỹ Nhàn rên rỉ: "Tiếp tục nói, Tiêu tổng giọng nói của cô lúc này nghe thật hay nha."

"Chúng tôi đưa ra giá hợp lý, vã lại còn chuẩn bị tốt cả người lẫn kết hoạch.....a....Hoành thị bên kia cố ý nâng giá chưa hẵn đã chuẩn bị tốt hơn." Nói về công sự vốn rất nghiêm chỉnh, lại dùng loại tư thế phóng đãng này để diễn giải khiến cho mặt Tiêu Mỹ Nhàn đỏ ửng. Dưới sự dẫn dắt của ác ma thuần thục ra vào, trong mắt Tiêu Mỹ Nhàn bị ép đến mức một tần sương mờ ảo dâng lên.

Ác ma cười khẽ lên tiếng: "Tiêu tổng, thiếu chút nữa em đã thuyết phục được tôi."

"Phong thiếu, đây là lấy công làm việc tư, còn ngan ngược nuốt lời." Tiêu Mỹ Nhàn tức giận muốn đẩy Trình Thiếu Phong lên lại bị thân thể to lớn đè xuống.

"Tiêu tổng, bộ dạng nghiêm túc của em phi thường mê người. Khiến tôi từ đầu đến cuối đều muốn ăn sạch." Bạc môi lại nhẹ nhàn hôn lên từng tất da thịt, khẽ dời đến tai cô cười khẽ: "Là em dụ dỗ tôi."

Bên trên vừa dụ dỗ phía dưới lại mạnh mẽ động, Tiêu Mỹ Nhàn ngữa đầu ra sau thừa nhận sự va chạm của ác ma, trong hỗn loạn thống khổ lại có vui sướng khó diễn tả. Chân không tự giác nâng lên đặc trên thắc lưng hữu lực của nam nhân, đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa là Hứa Tiêu.

Tiêu Mỹ Nhàn hoảng hốt, lo sợ nhìn về phía cửa, đẩy mạnh thân thể phía trên ra, đôi tay vô lực không thể khiến người phía trên xê dịch. Ác ma thở gấp nhếch môi cười, ghé vào tay cô nói nhỏ: "Tiêu tổng, em nghĩ xem nếu như họ nhìn thấy thân thể xinh đẹp của em dưới thân tôi thì sẽ có bộ mặt như thế nào."

Tiêu Mỹ Nhàn kinh hãi, cầm tay ác ma kịch liệt lắc đầu, trong miệng thấp giọng nói: "Phong thiếu, nếu anh không cảm thấy xấu hổ để vợ mình bị kẻ khác nhìn thấy tôi cũng không ngại đâu, nếu như kẻ đó còn là nam......Ôô..." Chưa nói hết câu môi đã bị Trình Thiếu Phong chế trụ không thể phát ra thành lời.

Trình Thiếu Phong nhất điện thoại trên bàn gọi thư ký: "Tôi hiện tại đang cùng Tiêu tổng bàn chuyện lớn, nói người ngoài cửa không cần vào."

Mới lúc trước cả hai còn thể hiện bộ dạng tinh anh trên bàn đàm phán, giờ phút này lại trầm luân trong bể dục vọng.

Sau một hồi kịch liệt ân ái, cả hai lại quần áo chỉnh tề như củ ngồi trên ghế dài đặt giữa phòng. Tiêu Mỹ Nhàn dần khôi phục lại thần sắc, đem đầu tựa vào ngực Trình Thiếu Phong, buồn bực hỏi: "3% kia, có thể cho qua sao?"

Trình Thiếu Phong cười khẽ: "Không cho thì em tính thế nào?"

"Nha...vậy thì phải tính lại, Hắc Hải này là của Tiêu Mỹ Nhàn em từ khi nào còn là của Phong thiếu."

"Thế nào? Của em?" Trình Thiếu Phong ngạc nhiên bật cười.

"Không phải trước khi cưới đã nói như vậy sau, sẽ giao cho em toàn bộ tiền của Phong thiếu." Tiêu Mỹ Nhàn vừa nói vừa nghịch cút áo sơ mi của hắn.

"Hắc Hải không phải của một mình Phong Thiếu nha, nhưng chí ít hợp đồng này tôi có thể thay em quyết định." Trình Thiếu Phong sắc mặt vô cùng sủng nịch.

"Nếu em có tài sản lớn như vậy, em sẽ không chấp nhất số tiền nhỏ kia như ai đó đâu."

"Đây là đang trách anh keo kiệt, xem ra em được dạy dỗ thêm, Tiêu tổng còn muốn đem hợp đồng này bạn lại lần nữa?" Phong thiếu ấn mạnh vào cái eo nhỏ của cô.

"Ô...không, là em sai rồi, không cần bàn nữa." Tiêu Mỹ Nhàn trốn tránh bàn tay quậy phá của hắn.

"Hợp đồng này giao cho bên em giải quyết, bất quá chỉ cần đi đến nơi nào liên treo bảng hiệu Hắc Hải ở nơi đó, sau này em làm việc sẽ thuận lợi hơn nhiều."

Đề nghị của Trình Thiếu Phong khiến Tiêu Mỹ Nhàn giật mình, thì ra hắn đã sớm có sắp xếp, đề nghị tốt như vậy cô căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Phong thiếu này thật sự gì cô mà hao tâm tổn trí suy nghĩ vậy sao, nghĩ đến đây đáy lòng Tiêu Mỹ Nhàn một cổ ấm áp lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top