Chương 14: Khoảnh khắc bình yên trước sóng gió
Sáng hôm sau, Tiêu Mỹ Nhàn vẫn đi làm như cũ, không nhìn ra nữa điểm khác thường. Từ bệnh viện trở về, cô không có khóc như trước. Sau một đêm trằn trọc, cuối cùng cũng nghĩ thông. Nếu không thể buông bỏ thì phải tập không nhớ đến, cô lao mình vào công việc để không có thời gian suy nghĩ nhưng chuyện đau lòng.
Sau chuyện ở bệnh viện, mụ mụ bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Trình Thiếu Phong. Cuối cùng cô vẫn phải nói thật, mụ mụ lại tăng thêm thành kiến với hắn. Tiêu Mỹ Nhàn vẫn là không an lòng Trình Thiếu Phong bị thương, buộc miệng hỏi thăm hắn mới hay hắn đã xuất viện ngay hôm sau. Tốt, hắn đã có người chăm sóc, cũng không cần cô phải bận tâm.
Chẳng mấy chốc đã đến tết nguyên tiêu, khắp thành phố đều là lồng đèn đỏ. Trên sông Tô Lịch người người thả thuyền giấy. Tiêu Mỹ Nhàn ngồi một mình trên ghế dài, hướng mắt về dòng sông, ngắm nhìn từng chiếc thuyền giấy. Từng cặp tình nhân trao đèn, thi thoảng lại nghe thấy tiếng trẻ con đùa vui, đó chính là hạnh phúc.
"Tiểu thư, có muốn cùng tôi thả đèn không?"
Tiêu Mỹ Nhàn vừa ngước nhìn đã thấy người đàn ông mặc tây trang trước mặt, từng nếp gấp cũng được tỉ mĩ làm phẳng, Hàn Trĩnh tiêu soái ngồi xuống bên cô. Hai người ngồi cạnh nhau như một cặp tình nhân đang yêu.
Hàn Trĩnh xuất hiện, sắc mặt Tiêu Mỹ Nhàn cũng không có thay đổi, vẫn trầm lặng như cũ, đôi tay vẫn đặt giữa hai chân như lúc đầu, môi anh đào khẽ mở "Anh sao lại ở đây, tôi không cho là tình cờ!"
Tiêu Mỹ Nhàn vẫn như thế, thấu hiểu lòng hắn. Hàn Trĩnh sắc mặt cứng đơ như trẻ con vừa vụng trộm làm bậy bị phát hiện, chỉ biết cười trừ "Tôi tự cho mình nhiều chuyện, muốn cùng em ngắm đèn"
"Chú đẹp trai ơi, mua tặng chị một bông hoa đi." Một bé gái mang một giỏ hoa, miệng cười tươi, tay cầm một bông hoa chìa về phía Hàn Trĩnh.
Nghe cách xưng hô của cô bé Tiêu Mỹ Nhàn khóe môi chợt hiện lên ý cười nhưng rất nhanh biến mất. Hàn Trĩnh mang ra một bóp da, đưa tờ tiền cho cô bé rồi cầm lấy cành hoa. Cô bé sắc mặc ngạc nhiên vô cùng, chưa kịp mở lời "Đây là mua hết chổ hoa này, ta chỉ lấy một bông còn lại tặng cho cháu."
Cô bé mừng rỡ, cám ơn ríu rít rồi chạy đi. Hàn Trĩnh cầm bông hoa tặng cho Tiêu Mỹ Nhàn "Tặng em, em sẽ không không nể mặt chứ!"
Tiêu Mỹ Nhàn nhận lấy bông hoa trên tay Hàn Trĩnh, do dự hồi lâu "Hàn Trĩnh, anh không cần phải làm như vậy. Hiện tại tâm của tôi đã chết, không thể chấp nhận bất cứ một ai nữa". Rất khó khăn mới có thể thốt lên những lời tàn nhẫn như vậy, thà rằng dứt khoác một lần để hắn chết tâm còn hơn dây dưa khiến hắn theo đuổi một tình yêu không có hy vọng.
Tiêu Mỹ Nhàn giờ đây không thể yêu Trình Thiếu Phong, lại càng không thể chấp nhận một ai khác. Lúc cô đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất Hàn Trĩnh luôn xuất hiện bên cạnh, cô từng nghĩ sẽ chấp nhận hắn, nhưng khi tựa vào lồng ngực vững chắc ấy luôn có cảm giác tội lỗi. Cô không thể ích kỉ, đã không yêu, bản chất vẫn là không yêu, làm như vậy thật không công bằng với Hàn Trĩnh.
"Tôi chưa từng nghĩ muốn em chấp nhận bất cứ điều gì, là tôi tự nguyện." Hàn Trĩnh sắc mặt ôn hòa, khóe môi cong cong tạo thành nụ cười tuyệt mỹ, nụ cười ấm áp của hắn tỏa sáng như mặt trời, làm trái tim Tiêu Mỹ Nhàn giảm bớt sự lãnh đạm. "Chẳng lẽ ngay cả cơ hội làm bạn em cũng không muốn cho tôi?"
Hàn Trĩnh hắn là tự nguyện, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã biết bản thân không thể có được người phụ nữ này. Từ sự nghiệp đến gia thế hoàn toàn không thể so đo với kẻ ngông cuồng bạo ngược kia. Hắn thừa biết đây là con đường chết nhưng vẫn muốn dấn thân vào, mặc kệ người phải đối mặt là ai, chỉ cần có thể ở cạnh người phụ nữ này che chở bảo bọc cô.
Tiêu Mỹ Nhàn nhìn thật kỹ khuôn mặt điển trai của Hàn Trĩnh, trong mắt hoàn toàn là ái náy "Hàn Trĩnh, anh không sợ phóng viên nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh."
"Nếu sợ, tôi đã không đến đây. Chẳng phải em là giám đốc truyền thông, một chút thông tin này không làm khó được Tiêu tổng chứ!"
Một lời nói đùa khiến cả hai bật cười, xóa tan bầu không khí ảm đạm trong lòng Tiêu Mỹ Nhàn. Cả hai lẵng lặng cùng nhau tựa vai nhìn dòng người chơi lễ, Hàn Trĩnh không để phí một đêm đẹp trời liền kéo cô đi thả đèn cầu nguyện, dòng sông Tô Lịch bồng bềnh từng thuyền con chứa đầy nguyện ước.
Biệt thự Hoa Lệ, Lưu Hổ vừa bước vào phòng sách không lâu liền phát ra âm thanh đổ vỡ, Trình Thiếu Phong tựa người trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay bóp chặt xấp hình trong tay, gân xanh cuồn cuộng nổi lên từng đường. Cơn thịnh nộ ngập tràn khắp phòng "Tiếp tục giám sát, bảo vệ cô ấy an toàn. Sắp tới tôi sẽ không ở đây, cứ thông báo tình hình qua điện thoại". Trình Thiếu Phong khẽ mở hai mắt, mâu trung như diều hâu sâu thẫm nhìn không thấy đáy "Ra ngoài đi."
"Dạ." Lưu Hổ không hai lời cuối chào hắn xong liền xoay người rời đi. Cửa phòng một lần nữa được khép chặt lại
"Nhàn Nhàn, em sẽ sớm quay về thôi." Hắn bắt chéo chân, rót lại một ly rượu khác từ từ thưởng thức thứ chất lỏng sóng sánh. Căn nhà này từ khi vắng bóng Tiêu Mỹ Nhàn không khí luôn chìm vào ảm đạm, trầm lắng, dường như không còn là nhà nữa.
Trình Thiếu Phong bắt đầu nhớ giọng nói của Tiêu Mỹ Nhàn, từng cử chỉ nũng nịu gây khó dễ cho hắn, hương vị tình ái vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của hắn. Giờ phút này, cho dù có bao nhiêu Mạn Lệ cũng không đủ khỏa lấp tâm hồn hắn, cảm giác cả hai là sự khác biệt rất lớn mà Trình Thiếu Phong đã trót yêu thích hương vị thuần khiết lại mang chút kiêu hãnh của Tiêu Mỹ Nhàn nên Mạn Lệ chỉ là một món ăn nhạt nhẽo.
Một tháng tịnh dưỡng vết thương ở chân, Trình Thiếu Phong cũng không có đến làm phiền Tiêu Mỹ Nhàn. Chân vừa hồi phục liền xuất ngoại công tác, từ ngày đó hai người chưa có cơ hội gặp lại.
Công việc vừa xong hắn lại đáp phi cơ trở về, hôm nay Hắc Ưng tổ chức khánh thành công trình mới. Buổi lễ do Hứa Tiêu toàn quyền lo liệu, Tiểu Ngư làm người đại diện đã đến từ rất sớm. Buổi lễ diễn ra khá thành công rồi nhanh chóng kết thúc.
Tiểu Ngư đến bãi đậu xe.
"Mạn Lệ, xem như là cô xui xẻo đi. Ai bảo các người dám tổn thương chị Nhàn Nhàn." Tiểu Ngư vô tình nhìn thấy Mạn Lệ đang đổ xe, trong lòng thầm nghĩ Mạn Lệ đến đây chắc hẵn tìm Trình Thiếu Phong.
"Trình Thiếu Phong là tên hoa tâm còn cô ta là ả hồ ly tinh, dám khi dễ chị em tốt của tôi, làm chị Nhàn Nhàn thành cái dạng gì rồi". Tiểu Ngư càng nghĩ càng một bụng nộ khí, "Hôm nay nhất định phải thay chị Nhàn Nhàn đòi lại công đạo". Tiểu Ngư đảo mắt tìm vị trí thích hợp, mai ra ở chỗ này có một cây cột lớn có thể chắn được camera quay hình, thời cơ đến rồi.
Nếu là bình thường, cô sẽ không làm những chuyện như ra tay đánh người, còn là người của họ Trình kia. Mặc kệ, có sợ cũng phải đòi lại một tia công đạo, cơn bực tức này còn không xả thì làm sao xứng nói tình nghĩa chị em gì gì đó. Khóe môi Tiểu Ngư cong lên giảo hoặc, đột nhiên cười thật xấu xa.
Cô lập tức tiến đến gần Mạn Lệ muốn tát cho cô ta một bạt tay. "Chát"
Thật sự đánh trúng rồi, Tiểu Ngư ra tay rất nhanh lẹ làm cho Mạn Lệ đang ngơ ngác không kịp đề phòng. Nhưng trí nhớ cô ta rất tốt nhìn sơ đã biết Tiểu Ngư là người có mặt ở biệt thự Hoa Lệ hôm đó, cô ta có thể đoán được hành động của Tiểu Ngư là vì cái gì.
"Đây là tôi thay chị Nhàn Nhàn đòi lại công đạo, cô ai không ôm lại đi ôm chồng của người khác". Tiểu Ngư tiếp tục ra tay, lần này Mạn Lệ có đề phòng liền hất tay Tiểu Ngư ra định đánh trả, nhưng không hiểu tại sao cuối cùng cô ta không đáp trả lại để Tiểu Ngư đẩy ngã ra đất.
"Tôi thật sự không muốn tranh giành gì cả, chỉ là tôi thật sự yêu Phong và anh ấy cũng yêu tôi. Nếu không tin cô bảo chị cô đi mà hỏi anh ấy." Mạn Lệ tay ôm lấy mặt, hai mắt ngấn lệ khiến người khác nhìn mà đau lòng.
"Cô còn ở đây đóng kịch, tài diễn xuất còn hơn cả ảnh hậu". Tiểu Ngư định tiến đến liền đụng phải một người đàng ông, tuổi xấp xỉ Trình Thiếu Phong, gương mặt lại có năm phần mỹ miều tương đương, năm phần còn lại là phóng đảng. Bàn tay rắn chắc tóm lấy cổ tay Tiểu Ngư truyền đến một luồng đau nhức, Tiểu Ngư lập tức rống giận "Khốn kiếp, buông tay ra."
Trình Hào hơi nheo mắt, hắn nhìn chằm chằm Tiểu Ngư lại liếc mắt đến Mạn Lệ đang ngã dưới đất "Cô có biết mình đang làm gì?" Hắn không để ý đến Tiều Ngư mà trực tiếp đe dọa.
"Tôi đã làm cái gì chứ? Là cô ta tự ngã" Tiểu Ngư rất mạnh miệng chất vẫn ngược lại hắn " Buông tay ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát anh quấy rối tôi."
"Còn dám mạnh miệng" Trình Hạo liền giơ điện thoại trong tay lên phát đoạn clip vừa mới quay được cho cô xem "Cái này gọi là chứng cớ có biết không cô gái ngốc.'
Tiểu Ngư sắc mặt tái xanh, sợ hãi lùi về phía sau. Người đàn ông này là Trình Hạo, cô vẫn nghe qua anh ta từ lâu, không ngờ hôm nay lại trạm mặt, xem ra lại chính là loại người ngông cuồng như tên Trình Thiếu Phong kia.
"Cô ta là người của Phong thiếu cô cũng dám đánh, hơn nữa đoạn clip này được tung ra, sự nghiệp của cô coi như tiu đời". Trình Hạo đắc ý cười.
Tiu rồi, muốn lấy mạng cô sao? "Cảnh sát ở đằng kia"
Tiểu Ngư hô to một tiếng đánh lạc hướng Trình Hạo, thừa cơ hội tung cho hắn một cước rồi tranh thủ chuồn đi, ai ngờ Trình Hạo thân thủ vô cùng lợi hại dễ dàng tránh đi một đòn của cô "Xem ra không dạy cô một bài học thì không được rồi". Bàn tay mạnh mẽ kéo cô bước nhanh trở lại đại sảnh của tập đoàn Hắc Ưng.
"Này anh muốn làm gì"
Tiếng la hét của Tiểu Ngư vang khắp đại sảnh, nhưng mọi người chỉ chăm chú nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, không một ai dám bước ra ngăn cản. Nhị Thiếu lôi lôi kéo kéo người đại diện trước cửa đại sảnh công ty, còn có nhân tình của Phong thiếu, nhưng ai dám đứng ra chỉ trích, bọn họ là người nhà họ Trình tập đoàn này là của nhà họ Trình, cho dù có náo loạn tung cả nóc nhà cũng chẳng ai dám lên tiếng.
Trong lòng Tiểu Ngư có chút sợ hãi. Người đàn ông này không biết sẽ làm gì cô đây, bên ngoài chẳng phải nói người nhà Trình gia không được phép đụng vào sao. Chị Nhàn Nhàn không giúp được chị hả giận mà còn gây họa lớn rồi.
Ps: Thiếp trở lại rồi ạ, xin cáo lỗi vì chậm trễ mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top