Chương 1: Ép hôn


"Gả cho tôi." Người đàn ông chắn trước mặt người phụ nữ xinh đẹp mở lời, khí chất điềm đạm trong bộ vest sang trọng.

"Tôi cực kì khó tính lại cầu toàn đòi hỏi cũng rất cao vậy cậu có chiều nổi tôi không." Người phụ nữ lạnh lùng khoanh tay trả lời, nét mặt mười phần quyến rũ.

"Nói xem đòi hỏi của em cao đến cỡ nào, để xem tôi có chiều nổi không." Người đàn ông khóe môi cong lên, ý cười tràn ngập.

"Muốn cưới Tiêu Mỹ Nhàn tôi sính lễ không thể ít chỉ cần nữa gia tài của Phong thiếu nhà cậu là được." Người phụ nữ vừa nói chính là Tiêu Mỹ Nhàn.

Trình Thiếu Phong càng nghe càng thấy thú vị, trước giờ chưa có ai dám đòi điều kiện với Phong thiếu, Tiêu Mỹ Nhàn cô là người đầu tiên cũng là người duy nhất.

"Được tôi sẽ cho người mang giấy tờ đến đây đem tài sản của tôi tất cả đều giao cho em." Trình Thiếu Phong chưa đến nửa giây đã dứt câu không cần đắn đo suy nghĩ. Đừng nói là gia tài của anh điều cho cô, ngay cả mạng này cũng có thể cho cô.

Tiêu Mỹ Nhàn sắc mặt khó coi, ý muốn từ chối khéo để Trình Thiếu Phong biết khó mà lui không ngờ anh ta lại đồng ý thật cuối cùng vẫn phải sử dụng hạ sách từ chối thẳng thừng.

"Cho dù là vậy nhưng Tiêu Mỹ Nhàn tôi không gả cho người nhỏ tuổi hơn mình, trừ phi cậu lớn tuổi hơn tôi nếu không hôn sự này coi như không thành." Nói rồi cô định bỏ đi nhưng đám người của Trình Thiếu Phong ngăn cản.

Trình Thiếu Phong tiến đến nắm lấy bả vai Tiêu Mỹ Nhàn xoay người cô hướng về phía mình.

"Vậy Phong thiếu tôi chịu thiệt gả cho em vậy." Trình Thiếu Phong cười đến hiếp cả mắt, sắc mặt đối với Tiêu Mỹ Nhàn là năm phần sủng ái năm phần ngọt ngào. Không ngờ Phong thiếu lạnh lùng lại có ngày đi cầu vợ thế này, nếu đồn ra ngoài chẳng phải khiến người ta cười đến không ngậm được mồm.

Thật ra tuổi tác đối với anh không quan trọng, ai biểu Trình Thiếu Phong anh toàn tâm toàn ý yêu cô cho nên không thể câu nệ tiểu tiết này. Mặc dù hơn Trình Thiếu Phong hai tuổi nhưng Tiêu Mỹ Nhàn vốn là mỹ nữ vạn người mê, cô không giống như những mỹ nhân chỉ có sắc không có não. Bên trong vẻ bề ngoài quyến rũ kia là một bản lĩnh mạnh mẽ, còn có phi thường chững chạc từng bước từng bước điều suy tính kĩ càng.

"Tôi sẽ không cưới cậu. Cậu nên nhớ tôi là giám đốc truyền thông nổi tiếng trong ngoài nước. Nếu cậu dám ép hôn, tôi sẽ khiến truyền thông cả thế giới chỉ trích cậu." Nếu những cách trước không hiệu nghiệm thì phải đổi sang cách khác thôi.

Về khoản dọa người Tiêu Mỹ Nhàn cô rất giỏi nhưng hôm nay đối thủ của cô không phải người tầm thường, không dùng tuyệt chiêu thì không được rồi.

"Nếu họ dám đứng về phía em tôi sẽ gửi cho mỗi người một khẩu súng đặc chế mới của Hắc Hải Bang, để xem là em lợi hại hay là tôi lợi hại." Trình Thiếu Phong càng nói càng đắc ý, hôn sự này nhất định phải thành nếu là Phong thiếu cưới vợ ai dám ngăn cản đây.

"Cậu..........côn đồ nhà cậu....." Tiêu Mỹ Nhàn tức đến đỏ mặt, cô thật bí đường rồi không cách nào thoát thân. Tên Phong thiếu này cứ thích nhắm vào cô mà trêu chọc nay lại đến đòi cưới, à không là bức hôn mới phải, càng nghĩ lại càng tức.

Nhìn thấy Tiêu Mỹ Nhàn mặt đỏ tía tai Trình Thiếu Phong cười đắc ý, mỗi lúc như vậy lại càng thấy cô đáng yêu. Anh yêu Tiêu Mỹ Nhàn ở cá tính mà những người khác không có được, càng cứng đầu anh lại càng muốn chinh phục.

"Không cần nhiều lời ngày mai tôi sẽ cho người đến chuẩn bị hôn lễ, ba ngày nữa cưới."
Trình Thiếu Phong tiến đến hôn nhẹ lên trán Tiêu Mỹ Nhàn rồi rời đi.  

________________

  Sáng hôm sau, Tiêu Mỹ Nhàn đang cuộn mình trong tấm chăn ấm áp thì ngoài cửa vọng vào tiếng chuông in ỏi. Tối qua đám nhân viên gây chuyện Tiêu Mỹ Nhàn phải ra mặt giải quyết với truyền thông đến mới trở lại nhà, nay sáng sớm lại có người đến tìm khiến cô cao có.

Lạ thật chẳng phải tối qua đã giải quyết xong mọi chuyện không lẽ nào mới sớm đám nhân viên lại tới tìm cô. Cô mắt nhắm mắt mở mò xuống giường bước ra mở cửa, cánh cửa mở ra một đám người đã đứng chờ sẵn, cửa vừa mở họ đã bước vào trong nhà xem xét đồ đạc.

"Lên phòng thu dọn tất cả quần áo và đồ đạc cần thiết, nhanh lên." Một người chỉ huy trong số đó ra lệnh, những người còn lại nhanh chóng làm việc.

Tiêu Mỹ Nhàn ngơ ngác, mắt tròn mắt dẹp chưa hiểu chuyện gì thấy bọn họ định bước lên lầu cô vội vàng ngăn lại.

"Dừng lại, các người là ai? Không được đụng vào đồ của tôi nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
"Phu nhân, đây là lệnh của Phong thiếu chúng tôi chỉ nghe lệnh làm việc." Một người trong đám nói với cô.

Tiêu Mỹ Nhàn giận dữ, sắc mặt đỏ bừng. Lại là tên Trình Thiếu Phong kia, đáng chết, lại đến làm phiền cô đúng là oan gia.

"Ai là phu nhân nhà các người. Tôi lập lại lần nữa không được đụng vào đồ của tôi nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt các người." Tiêu Mỹ Nhàn gằn từng chữ.

Đám người kia dường như không nghe thấy, không một ai dừng tay khiến Tiêu Mỹ Nhàn càng tức giận cô mang điện thoại gọi cho cảnh sát trưởng.

"Alo, cảnh sát trưởng Trương tôi muốn báo án......" Chưa để cô nói hết câu cảnh sát trưởng đã ngắt lời.

"Là Trình phu nhân, tôi biết cô muốn nói gì nhưng xin lỗi chuyện nhà của Phong thiếu chúng tôi không tiện xen vào." Đầu dây bên kia vừa dứt câu thì vội vàng dập máy.

"Ông......." Tiêu Mỹ Nhàn khó lòng kìm nén cơn giận trong lòng ném cả điện thoại ra sàn.
Trình Thiếu Phong chết tiệt còn dám uy hiếp cảnh sát, đây là ý gì đây muốn dồn cô vào thế bị động sao?

Tình thế bây giờ gọi trời không thấu gọi đất không nghe, cả cảnh sát cũng không thể làm gì hắn. Quả thật thế lực của Tình Thiếu Phong không ai không nể sợ, có thể nói một tay che trời cũng không ngoa, một cô gái sức yếu thế cô như Tiêu Mỹ Nhàn làm sao chống lại móng vuốt của đại bàng.

"Phong thiếu của các người hiện giờ đang ở đâu." Tiêu Mỹ Nhàn hét lên.

"Đang....Đang ở Trình gia ạ." Thấy vẻ mặt dọa người của cô đám người kia run sợ trả lời.

Đến nước này đã không thể cầu cứu ai khác chi bằng tự cô đến đó đối diện với Trình Thiếu Phong hỏi xem phải như thế nào thì hắn mới tha cho cô đây.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top