Chương 6: Cứu người (2)

Hội sở Dạ Sắc.

Đám thuộc hạ đứng gác ở cổng, trong lúc rảnh rỗi, bọn chúng tụm năm tụm ba lại tám chuyện với nhau:

"Mày nghe tin gì chưa? Thẩm gia xưa nay vốn không gần nữ sắc, nay lại đích thân bế một cô gái đang bị thương, không rõ lai lịch đưa về căn cứ.""Tao đương nhiên là có biết chuyện này, không những thế, ngài ấy còn cho người gọi bác sĩ giỏi nhất thành phố đến chữa trị nữa đấy, có khi nào tổ chức chúng ta sắp có áp trại phu nhân không?"

"Có khả năng lắm, mặc dù tao chưa thấy nhưng nghe nói cô gái mà ngài ấy đưa về thật sự rất xinh đẹp, nhan sắc kia đi cùng với Thẩm gia... Chậc chậc, quả là trời sinh một đôi."
"Thẩm gia cô độc đã nhiều năm, tao cũng như bọn mày, chỉ hi vọng ngài ấy tìm được người bầu bạn đến suốt cuộc đời, nhưng... cô gái kia không rõ lai lịch, tao sợ xuất thân của cô ta không tầm thường, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Thẩm gia mất."

"Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!"

"Hy vọng là như vậy..."

Bên này, đám thuộc hạ của Thẩm Dạ An đang trò chuyện rôm rả, bên kia, Thẩm Dạ An và hai người bác sĩ đang vô cùng căng thẳng.

Ánh mắt Thẩm Dạ An âm trầm nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, trong lòng anh hiện lại đang vô cùng lo lắng. Kể cũng lạ, đây là lần đầu tiên anh lo lắng cho người khác đến như thế, đặc biệt còn là một người phụ nữ xa lạ, chưa gặp bao giờ.

Hai người bác sĩ loay hoay một lúc, cho đến khi trán bọn họ đã nhuốm một tầng mồ hôi mỏng, bọn họ mới dừng tay. Một trong hai người kia thoáng thở phào, báo cáo kết quả với Thẩm Dạ An

"Vết thương của cô ấy khá nặng, có lẽ là khi hành hung, hung thủ đang mất bình tĩnh, vì vậy nên hắn dùng sức rất lớn. Nếu cô gái này được phát hiện sớm hơn thì đã không có vấn đề gì, nhưng cô ấy lại được phát hiện quá muộn, vết thương để qua đêm nên đã để lại nhiều biến chứng, cụ thể thì tôi vẫn chưa rõ, nhưng khả năng cao là cô ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời. Nhưng chúng tôi có thể chắc chắn một điều rằng cô ấy sẽ tỉnh lại trong ngày hôm nay."

Nghe thấy lời bác sĩ nói, lông mày Thẩm Dạ An nhíu chặt lại: "Thật sự không còn cách nào khác sao? Cô ấy mà mất trí nhớ thì phiền phức lắm."

Hai người bác sĩ nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng lắc đầu. Thẩm Dạ An thở dài, anh chuyển ánh mắt nhìn cô gái trên giường, sau đó khẽ phất tay, nói với hai người kia:

"Được rồi, cảm ơn hai anh, hai anh có thể về rồi."

Hai người bác sĩ gật đầu, sau đó cùng lui ra khỏi căn phòng. Sau khi bọn họ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người là Thẩm Dạ An và An Vy. An Vy nằm trên giường, hai mắt cô nhắm chặt, khuôn mặt tái nhợt, cánh môi không có chút huyết sắc, mái tóc rối bù ban nãy đã được Thẩm Dạ An cho người chỉnh lại, máu trên trán cũng được bác sĩ xử lý, khuôn mặt kiều diễm mơ hồ lộ ra, đẹp đến nao lòng.

Thẩm Dạ An thất thần, bàn tay không biết từ lúc nào đã đặt trên mái tóc cô, khẽ xoa nhẹ, sau đó ngón tay anh nghịch lọn tóc cô, hết quấn vào rồi lại nhả ra, động tác này được anh lặp đi lặp lại trong vô thức, không biết tâm trạng anh hiện tại như thế nào mà giọng nói lại nhỏ đến mức nếu ở xa thì khó mà nghe thấy:

"Hy vọng lần duy nhất tôi rủ lòng thương này sẽ cứu được cô... Chị gái tôi đã qua đời vì tổ chức tàn bạo đó, tôi không muốn lại có thêm vài người như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh