Chương 1: Ngu dại
Thành phố nhộn nhịp xô bồ, dòng người qua lại tấp nập, không khí tươi vui như vậy, ít ai biết được ở thành phố xinh đẹp này cũng có góc tối ít ai thấy.
Trong một quán bar nổi tiếng nào đó ở thành phố Q.
Nơi góc khuất không người, một cô gái bị hai người đàn ông cao lớn vây lại, sắc mặt cô gái tái nhợt, trong đôi mắt là vẻ đau khổ và chống cự. Cô bất lực nhìn hai người đàn ông đang lại gần mình, rồi lại nhìn người đàn ông đang ngồi xem trò với nụ trào phúng ở phía sau. Có giết chết cô, cô cũng không tin nổi bản thân mình lại từng yêu sâu đậm tên cầm thú Mộ Dung Ân này như vậy, yêu đến mức mặc cho hắn ruồng bỏ, mặc cho hắn sỉ nhục, tôn nghiêm của cô bị hắn ta chà đạp một cách tàn nhẫn, trái tim cô bị hắn ta từng bước từng bước xé thành mảnh vụn. Đến giờ phút này, cô mới nhìn rõ được con người hắn, tuyệt tình đến mức không có tình người.
Vẻ mặt hắn thản nhiên, trong mắt đều là châm biếm giễu cợt, thanh âm hắn lành lạnh, chứa đựng sự tàn nhẫn đến cùng cực:
"Tống An Vy, đến bây giờ ta vẫn không hiểu nổi, tại sao một sát thủ hàng đầu như cô lại có thể ngây thơ đến mức này. Ta bảo cô làm gì, cô đều ngu dại mà nghe theo, ta lợi dụng cô để xây dựng thế lực cho riêng mình, cô cũng không chút do dự mà giúp đỡ ta vô điều kiện. Chậc, thật sự là ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa rồi. Nếu cô yêu ta như vậy, cô không ngại làm ấm giường cho đám đàn em của ta chứ? Nghe nói cô vẫn là trinh nữ, mặc dù ta rất muốn nếm thử hương vị tuyệt vời kia nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt si mê mà cô dành cho ta, ta lại không nhịn được cảm thấy ghê tởm, cho nên... Lần đầu tiên của cô, ta sẽ tặng cho hai thuộc hạ thân cận nhất của ta vậy. Tống An Vy, chúc cô một đêm vui vẻ, hãy cứ yêu ta như trước nhé, vì cô vẫn còn nhiều điểm có thể dùng được lắm."
An Vy lắc đầu, cô bất lực giãy dụa, nhưng hai người đàn ông trước mắt lại không cho cô cơ hội đó. Bọn chúng tiến đến gần cô, bàn tay hướng đến cơ thể mềm mại của cô, từng cúc áo đều bị bọn chúng cởi ra dễ dàng. Điểm đặc biệt ở đây là dù đang làm chuyện đại sự nhưng ánh mắt của bọn chúng lại lạnh như băng, không có cảm xúc.
Mộ Dung Ân ở phía sau nhìn hình ảnh này, khoé môi hơi giương lên, sau đó cầm ly rượu trên tay hài lòng rời đi. Sau khi Mộ Dung Ân rời đi, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra...
Hai người đàn ông được gọi là thuộc hạ thân cận của Mộ Dung Ân kia đột nhiên cài lại cúc áo cho An Vy, sau đó đứng dậy, cúi người tịnh trọng trước người cô:
"Chị An Vy, chúng em xin lỗi, chúng em không có ý muốn lăng nhục chị, nhưng chúng em lại không thể không làm theo lệnh của Mộ Dung Ân. Chúng em biết chị không thể chấp nhận được việc này, vậy nên chúng em sẽ đưa chị đến một nơi thật xa, để chị có thể bắt đầu cuộc sống mới. Còn nữa, hy vọng sau chuyện này, chị sẽ không còn yêu Mộ Dung Ân, hắn ta... không xứng với tình cảm của chị!"
An Vy nghe hai người bọn họ nói xong, trong mắt không nhịn được hiện lên ý cười yếu ớt. Cô biết mà, hai người em trai kết nghĩa của cô sao có thể làm như vậy với cô được chứ, cũng may người mà Mộ Dung Ân phái đến lăng nhục cô là hai người bọn họ, nếu là người khác, có lẽ tối nay cô đã thật sự xong đời rồi!
Rốt cuộc, đây là cái giá phải trả cho việc yêu phải người không nên yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top